Chị gửi cho tôi tấm thiệp cưới còn thơm mùi mực. Tấm thiệp đầu tiên được gửi đến cách đây hơn chục năm, cũng vẫn chủ rể Hoàng Công Huy và cô dâu Lê Thị Hiền. Vậy là, qua bao sóng gió thăng trầm, cuối cùng anh chị lại trở về bên nhau.
Lấy vợ chưa đầy 3 tháng thì anh Huy chạy được một suất sang Hàn Quốc lao động. Mình chị Hiền ở nhà vò võ nuôi con đợi chồng. Anh đi được hơn 1 năm đã có tiền gửi về xây nhà. Ai cũng mừng cho chị được phen đổi đời. Thấm thoát cũng đến ngày anh hết hạn về nước. Tưởng rằng vợ chồng con cái được đoàn tụ, ai ngờ... Khi về, anh “xách” theo một cô nhân tình nửa tây nửa ta. Rồi bất chấp sự khuyên can của gia đình, bạn bè, anh một mực đòi bỏ vợ để “lập thiếp”.
Cay đắng, ê chề, 5 năm chờ đợi chồng, cuối cùng anh thẳng tay hất bỏ chị ra khỏi cuộc đời mình. Chị lầm lũi dắt con gái về sống trong khu tập thể của trường, nhất quyết không nhận một xu nào từ anh. Chị vốn có nhan sắc nên khi ly hôn, nhiều người đàn ông ngấp nghé tán tỉnh chị, nhưng chị khép chặt lòng, chẳng chịu tiếp đón ai.
Thế rồi, trong một lần uống rượu say không làm chủ được tay lái, anh Huy gặp tai nạn. Tuy thoát khỏi bàn tay thần chết nhưng buộc phải cưa bỏ chân, sống tàn phế suốt đời. Nhiều người cười hả hê, sung sướng: “Trời có mắt, ác giả thì ác báo”. Cô vợ hờ hay tin vội vã “khăn gói quả mướp” trở về “tổ quốc” không một lời từ biệt. Anh Huy là con một, bố mẹ lại mất sớm nên không có người chăm sóc.
Nhìn cảnh ấy, chị Hiền gạt nước mắt và bao nỗi tủi hờn bấy lâu, lặng lẽ tới chăm anh. Chị nấu cháo, hầm gà... để vào cặp lồng rồi đi xe máy vượt hơn 30 cây số mang lên cho anh. Nhưng chị chỉ lén đứng ngoài nhìn anh, còn thức ăn chị nhờ cô y tá chuyển hộ và dặn đừng cho anh biết. Mãi đến khi sắp xuất viện, anh Huy mới tìm gặp cô y tá hay mua cơm giúp mình để cảm ơn thì anh mới biết sự thật.
Những ngày anh ra viện, chị thường đưa con gái tới thăm anh, nấu cho anh những món ăn bổ dưỡng để anh nhanh chóng bình phục và động viên anh vượt lên chính mình. Gia đình chị biết chuyện kịch liệt phản đối, anh chị em mắng chị quá lụy tình. Mẹ đẻ chị thì giận tới mức dọa sẽ từ mặt chị nếu chị dám quay về với anh. Dù rất muốn được làm lại từ đầu với chị nhưng anh Huy không bao giờ dám nói, một phần vì mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra trước đây, phần khác anh không muốn trở thành gánh nặng với chị.
Hôm đám cưới, chị ghé tai tôi bảo: “Lần này là chị cầu hôn anh đấy chứ. Cũng phải tán lên tán xuống mãi mới đổ”. Chị vốn chỉ định làm một bữa cơm nho nhỏ chia vui với mọi người nhưng anh nhất quyết đòi tổ chức, anh nói muốn chuộc lại mọi nỗi đau khổ đã gây ra với chị, và để hứa trước mọi người sẽ “chuyên tâm” làm chồng chị đến cuối đời.
Biết rằng trong đám cười này nhiều người mắng chị là dại, nhưng cứ nhìn hạnh phúc ánh nên trong nụ cười của chị, tôi nghĩ chẳng có cái dại nào đáng giá đến vậy.
Theo PNVN