Tôi mới đi làm được gần 2 năm ở một công ty có thu nhập khá ổn, nhất là sự quan tâm chu đáo của người đứng đầu khiến ai nấy đều cảm thấy gắn bó với công ty. Tôi cũng không ngoại lệ.
Giám đốc công ty tôi là nữ, năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Sếp bận công việc nhưng vẫn quan tâm tới đời sống anh em từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Ví dụ ghế làm việc của nhân viên khá cơ động buổi trưa có thể kéo ra làm giường ngủ. Tôi đã từng đi làm ở một vài công ty tư nhân, họ luôn có xu hướng vắt kiệt sức lao động của nhân viên để xứng với đồng tiền họ bỏ ra, buổi trưa có nghỉ chúng tôi phải lén lút chợp mắt một lúc, giờ giấc thì luôn bị kéo dài hơn quy định 1-2 tiếng do công việc lúc nào cũng ngập đầu, không thể giải quyết xuể theo giờ trong hợp đồng đã ký.
Nhưng ở công ty mới, sếp nữ quan điểm rõ ràng là trưa mọi người nên nghỉ ít nhất 30 phút để tái tạo sức lao động thì buổi chiều làm việc mới hiệu quả, còn ai làm quá giờ sẽ được tính cao hơn nhiều mức bình thường. Không những thế sếp còn đầu tư hẳn một phòng tập thể hình tại công ty để nhân viên tập luyện lúc rảnh rỗi… Mọi người đều yêu quý công ty và sếp nên tận tâm, tận sức với công việc.
Có lẽ gần 2 năm làm việc và cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của sếp, thỉnh thoảng sếp còn ra chỗ tôi ân cần hỏi han, khen ngợi tôi có nhiều sáng kiến. Mỗi lần như thế, tim tôi lại đập rất nhanh, tay chân tôi luống cuống. Mới đây tôi chợt nhận ra mình đã yêu đơn phương sếp lúc nào không hay. Tôi sợ hãi không cho phép mình được cảm mến, nhớ sếp nhưng càng như thế tôi càng khổ sở và nhớ nhung nhiều hơn.
Dạo này tôi đi làm nhưng luôn trong trạng thái bất ổn, suy nghĩ mông lung và lúc nào cũng muốn được gần sếp. Tôi biết như thế là không thể được vì sếp hơn tôi tới 15 tuổi và tôi chỉ là nhân viên quèn nhưng trái tim lại làm ngược lại.