Tôi năm nay vừa tròn 28 tuổi, công việc ổn định với thu nhập tốt. Tầm tuổi như tôi bây giờ bạn bè đã có chồng con, còn tôi thì chia tay bạn trai sau 4 năm yêu nhau vì anh đi lấy vợ.
Hưng – chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu hơn tôi 2 tuổi, con nhà gia giáo, bố mẹ anh đều đã về hưu.
Tôi cũng không nhớ rõ mình đã ghé nhà anh ăn cơm bao nhiêu lần. Trong suốt 4 năm yêu nhau mẹ anh cũng coi tôi như con dâu trong nhà, thậm chí, nhiều lần tôi còn theo mẹ anh về quê.
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi mới là sinh viên năm nhất đại học. Tháng nào Hưng cũng trích một phần lương làm thêm ra để mua quà cáp, quần áo, mĩ phẩm cho tôi. Đương nhiên, tôi cũng dành những đồng lương đầu tiên mua tặng anh món quà mà anh thích.
Ảnh minh họa
Chúng tôi ít cãi nhau nhưng hay giận dỗi vì hai đứa luôn tin rằng đối phương không có tư tưởng với ai khác ngoài mình. Hưng cũng rất nhiều lần về nhà tôi chơi, bố mẹ tôi rất ưng anh.
Thế nhưng, khi mọi thứ chín muồi, chỉ còn chờ đám cưới thì Hưng bất ngờ nói lời chia tay. Vì tự trọng và tâm lý chỉ giữ được người muốn ở lại nên tôi đồng ý, đồng thời còn nhắc nhở anh rằng: "Nếu anh đã không trân trọng em thì sau này muốn tìm không bao giờ tìm được".
Chúng tôi chia tay trong hòa bình dù thực tế những ngày sau đó tôi vật vã, khổ sở vì nhớ Hưng, nhớ một lời chúc ngủ ngon mỗi tối, nhớ cái véo má mỗi khi tôi nũng nịu, nhớ những chiều cùng lang thang khắp các con phố...
Sau đó, tôi lao vào công việc như một cách để quên đi Hưng. Để mình không yếu lòng tôi chủ động chặn tất cả liên lạc với Hưng, xóa hết ảnh chung của hai đứa và mang tất cả những đồ vật kỷ niệm tình yêu ném vào thùng rác không thương tiếc.
Nửa năm sau, tôi có vốn liếng khá, bố mẹ cho thêm một chút nên tôi mua căn chung cư tọa lạc ngay trung tâm thành phố cho mình.
Một buổi tối đang xem phim ở nhà, tôi nhận được điện thoại của đứa bạn thân nói rằng Hưng sắp cưới vợ, anh vừa mới đăng ảnh cưới lên mạng xã hội.
Tôi thản nhiên trả lời rằng không quan tâm nhưng thực ra tim tôi thắt lại, đau đớn. Nói gì thì nói, mối tình 4 năm trời ai mà quên được dễ dàng?
Nhìn vào ngày Hưng thông báo làm đám cưới, tôi liền đặt vé rủ hội bạn thân bay vào Phú Quốc chơi, ai cũng biết là tôi muốn trốn tránh khoảnh khắc Hưng làm chú rể nhưng cô dâu lại không phải tôi.
Bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi cũng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và chấp nhận việc Hưng đã có gia đình riêng.
Bỗng một ngày có số điện thoại lạ gọi, giọng đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ Hưng.
Bác gái vừa khóc vừa nói với tôi rằng: “Hưng nó mất rồi con ạ, con đến với nó lần cuối đi con”. Sững sờ, nước mắt tôi lăn dài trước tin đột ngột ấy.
Thì ra, mẹ Hưng nói anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên cố tình chia tay tôi, cố tình làm đăng ảnh cưới giả để tôi chấm dứt tình yêu với anh, anh muốn sau khi anh ra đi tôi không bị quấn vào sự đau khổ.
"Hưng ơi, anh có biết anh làm thế thì suốt cuộc đời này em không bao giờ quên được anh không?"