Quên hết ký ức tuổi thơ
Tôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em ở Buôn Mê Thuột. Ngày bé, mẹ rất bận nên thuê vú về chăm con. Bà vú rất ác. Mỗi lần mấy anh em không chịu ăn, bà ta lại cầm hai chân dốc ngược xuống bể giữ nước trong nhà.
Chuyện kéo dài một thời gian vì chúng tôi quá sợ, chẳng ai dám kể cho mẹ nghe về sự việc xảy ra ở nhà. Mãi sau này, khi lớn hơn một chút, chị lớn mới dám mách mẹ. Từ khi bà vú bị đuổi đi, những tháng ngày đen tối ấy mới chấm dứt.
Có lẽ, đó là điều khiến tôi nhớ nhất nên toàn bộ ký ức tuổi thơ bị xóa sạch toàn bộ. Sau này khi xem những đoạn clip hành hạ trẻ con, tôi rất cảm thông với cảm giác của những đứa trẻ.
Hồi đi học, vì quá cao nên tôi luôn bị xếp ngồi bàn cuối cùng. Bây giờ mới biết đó là lợi thế, ngày ấy tôi cứ nghĩ mình lập dị và yếu kém nên mới bị đẩy xuống cuối.
Tôi học khá sinh học, lớp 9 lại đi thi học sinh giỏi thành phố nên định hướng vào ngành Y. Sau đó thấy máu me nhiều quá lại thôi.
Học xong lớp 12, tôi thi vào 3 trường: Sân khấu điện ảnh, Ngoại ngữ và Hướng dẫn viên du lịch. Điểm vào trường Sân khấu điện ảnh khá cao nhưng mẹ không cho tiền đi học nên đành chịu. Khi đó mẹ nghĩ, đó là một ngành nguy hiểm vì có quá nhiều cám dỗ.
Và tôi học Hướng dẫn viên du lịch. Năm đầu tiên, tôi được mời casting phim Cô nàng bất đắc dĩ nhưng không có duyên, nhưng ngay sau đó lại được giao vai thứ chính trong Tam nam vẫn phú.
Còn nhớ lần đầu đóng phim, tôi gặp khá nhiều khó khăn vì không biết đứng và phát âm như thế nào cho đúng. Xem phim, mọi người đều nói tôi vào vai rất hợp nhưng bản thân lại thấy có phần không đúng vì tôi làm mọi thứ diễn tiến quá nhanh.
Hết 35 tập phim, tôi nhận được 31 triệu cát-xê. Nhiều người nói chỉ bằng một diễn viên quần chúng nhưng tôi không thấy buồn. Tôi đã được học hỏi một cách tinh tế và miễn phí từ các cô chú đi trước. Đó là điều bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy may mắn.
Vui vì có thể khiến mẹ tự hào
Dần dần từ vai này sang vai khác, mẹ xem phim tôi đóng và chấp nhận để con gái theo nghề. Bà tự hào về tôi, còn tôi thấy vui vì điều đó.
Hồi đầu mới lên Sài Gòn, tôi thuê một phòng trọ nhỏ. Cái khổ những ngày đầu đi học giúp tôi biết tiết kiệm, tính toán mọi thứ và trưởng thành lên nhiều.
Học hết 3 năm ở trường du lịch nhưng nhìn lại, tôi thấy rất phí bởi cái gì cũng phải xuất phát từ đam mê mới có thể theo đuổi, thành công và kiếm tiền được. Dù khoản cát-xê đầu tiên của tôi chỉ bằng một vai quần chúng nhưng tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì nó vì đó là xuất phát của đam mê.
Nhờ đam mê, khó khăn nào tôi cũng có thể vượt qua. Thậm chí, những lần không có tiền, phải ăn bánh mì qua bữa nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ.
Tính đến bây giờ, tôi đã đóng khoảng 50 phim, ra đường mọi người nhận ra và xin chụp ảnh cùng nhưng tôi vẫn chưa nghĩ mình là người nổi tiếng. Mà nói thật, tôi không thấy sự nổi tiếng và không nổi tiếng có gì khác nhau nên cứ sống như bản thân mình vốn thế.
Còn chuyện tình cảm, tôi không muốn nhắc nhiều vì cả hai đều có cuộc sống mới rồi. Anh Quang là người thứ hai tôi quen ở Sài Gòn. Chúng tôi yêu nhau nhưng không hề liên quan về công việc hay tiền bạc.
Anh Quang là mẫu người thích ở nhà, việc tôi đi chơi anh có thể khiến anh thấy không vui, còn tôi thì không muốn như thế. Dần dần, tôi tự hạn chế bản thân rất nhiều, giảm bớt nhu cầu của bản thân xuống để hoàn hảo với đối phương.
Sau 6 năm đó, tôi mất 1 năm để quên và nhận ra rằng khi đã quyết định điều gì, phải nên dứt khoát. Hiện tại, tôi rất thích cuộc sống của mình vì tôi tập trung được cho đam mê.
Có nhiều người ngỏ lời nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu. Một phần do tôi bị khó tính hơn sau mối tình 6 năm. Tôi không muốn đi lại vết xe đổ, không muốn mất thời gian vì một ai đó không phù hợp.
Photo: Nhân Phạm.