Mới đây, trên kênh Youtube của ông trùm công ty giải trí Điền Quân Color Man đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông ghé thăm lại quán bánh mì của một cặp vợ chồng già tại Cần Thơ.
Color Man cho biết, ông đã từng đến quán bánh mì này một lần, nhưng vẫn ghé lại vì xúc động trước chuyện tình của cặp vợ chồng chú Phúc, cô Nguyên. Ông nói:
"Chắc hẳn quý vị còn nhớ câu chuyện chú Phúc, cô Nguyên bán bánh mì ở Cần Thơ mà tôi đã quay trước đây. Từ lần ấy, mỗi khi đến Cần Thơ, tôi lại nhớ tới cô chú, nhớ nụ cười lạc quan và câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của họ.
Cô Nguyên là bạn của chị gái chú Phúc, hơn chú những 6 tuổi lận. Hồi đó, chú Phúc thuê phòng trọ nhà chú Phúc. Cả hai quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm, thành vợ thành chồng.
Chú Phúc vẫn nói rằng: "Bà ấy chơi với chị tôi không hợp, chơi với tôi mới hợp". Còn cô Nguyên lại cho đây là duyên số.
Riêng với tôi, cái duyên này chính xác là tình yêu, tình nghĩa vợ chồng và là tình thân vô cùng đáng quý. Chỉ có tình yêu đích thực mới khiến người ta đồng hành cùng nhau lâu đến vậy, trong những hoàn cảnh khó khăn, éo le, nghịch cảnh và tăm tối nhất".
Được biết, chú Phúc chạy xe ôm còn cô Nguyên mở quán bánh mì kiếm sống qua ngày. Dù bán rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác, nhưng cô vẫn không bán được vì chân tay run do bệnh Parkinson.
Nhìn cô Nguyên làm bánh mì quá khó khăn, Color Man liền chạy tới tự tay làm giúp cô, từ rạch bánh mì tới chiên trứng, cho trứng vào bánh. Ông mua hết số bánh mì còn ế của cô và nói:
"Với một người khỏe mạnh như tôi làm bánh mì còn lóng ngóng như vậy thì với cô Nguyên còn khó khăn đến nhường nào.
Nhìn đôi bàn tay cô run rẩy, cố gắng nắn nót chan sốt vào ổ bánh mì, bỏ từng cọng ngò, hạt tiêu, nhưng không ngăn được sự vun vãi, khiến lòng tôi như thắt lại.
Cô nói rằng, chỉ dám bán 10 ngàn thôi người ta mới mua, còn bán 15 ngàn như chỗ khác thì người ta chê, tôi nghe mà xót lòng.
Một ngày, nếu bán hết bánh mì và bún, cô chỉ kiếm được 70 ngàn đồng. Cô không dám mua quá 5 ổ bánh mì vì mua nhiều sẽ không bán hết.
Đôi lúc tôi đi ăn không phải vì đói mà ăn để ủng hộ. Thấy cô bán 10 ngàn một ổ bánh mì tôi xót xa quá nên mua hết 6 ổ còn lại.
Mẹ tôi năm nay 84 tuổi, cũng bị Parkinson, run tay giống cô, nên tôi nhìn cảnh này xong tôi nhớ mẹ mình quá. Tôi thương cô chú lắm.
Cuộc sống vô thường, ngày nào còn gặp nhau, còn cười được là còn hạnh phúc, nên hãy trân trọng. Bởi vậy nên tôi rất thích tới đây để thấy nụ cười của chú".
Sau khi mua hết chỗ bánh mì, Color Man trả hẳn 1 triệu cho tiền bánh mì và lì xì thêm một phong bì tiền cho cô chú. Ông dặn:
"Hôm nay cô chú đừng lấy thêm bánh mì nữa. Con sẽ cho cô chú thêm chút tiền rồi cô chú về nghỉ sớm, chứ bán thêm vài ổ nữa cũng đâu được thêm tiền đâu".
Sau khi xem xong clip, mọi người đều xúc động trước sự bình dân, chân chất của Color Man.