Xuất hiện “bố vợ nhà người ta” khiến các chàng trai ghen tị

Mã Nhân |

Một bức tâm thư xúc động với nội dung “Bố vợ - Ông tiên cuộc đời tôi” đã khiến người đọc phải thốt lên rằng: Đây là câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Tâm thư của một chàng trai gửi tặng cho bố vợ ngay sau khi vừa được đăng tải trên Fangape NEU Confessions của trường Đại học Kinh tế quốc dân đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận của cư dân mạng.

Thật khó để tin rằng đây là một câu chuyện có thật, bởi lẽ chân dung về “bố vợ nhà người ta” quá tuyệt vời.

Một ông bố vợ ngăn cản con rể tương lai nghỉ học, tạo việc làm cho cả gia đình chàng trai, là người “ép” chàng trai học nghề để có công việc ổn định. Thậm chí, hứa gả con gái cho anh ta từ thuở còn thơ. Làm gì có ông bố vợ nào xuất sắc đến thế?

Như hơn 500 bình luận của cư dân mạng, đa số đều gọi câu chuyện này là cổ tích, nhiều người cho rằng nó hư cấu, nhiều kẻ bĩu môi bảo chuyện bịa.

Cũng đúng, chuyện mà chàng trai trẻ này kể ra đẹp như một câu chuyện cổ tích nhưng vì đẹp quá, người ta dễ nghĩ nó hư cấu.

Nên thôi bàn cãi, hãy cùng nhau theo dõi bức tâm thư đang gây bão trên mạng xã hội này, để hiểu vì sao người ta gọi đây là câu chuyện cổ tích, để biết tại sao “bố vợ nhà người ta” lại khiến các chàng trai ghen tị đến thế.

“Tôi có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ bố vợ!

Nhà tôi và nhà em nằm đối diện nhau ở cuối con đường của Làng Nở, gia đình em có 2 người con gái, nhà tôi lại có 2 cậu con trai.

Bố mẹ em làm quan chức nhà nước, còn bố mẹ tôi là công nhân nhà máy thảm len.

Tối tối sau khi cơm nước xong xuôi, bố em vẫn mang bàn cờ rủ sang bố tôi làm vài ván trước khi đi ngủ, có lần mất điện, bố em vẫn muốn chơi nên thường trêu tôi thắp nến cho chú đánh cờ, sau này chú gả con gái chú cho...

Năm tôi 12 tuổi, bố tôi đột ngột qua đời trong 1 lần bị cảm. Đất trời như sụp dưới chân 3 mẹ con, nỗi nhớ bố chưa nguôi thì nỗi lo cơm áo, gạo tiền lại tới.

Tôi bàn với mẹ sẽ nghỉ học đi làm phụ hồ thêm vào với mẹ nuôi em (vì mẹ tôi sức khỏe cũng yếu). Chẳng biết bố em nghe được ở đâu chuyện tôi nghỉ học, tối đó bố em sang nhà tôi mang theo rất nhiều vải da (loại để khâu bóng đá).

Bố em nói chuyện với mẹ tôi điều gì đó và gọi riêng tôi ra bảo rằng: "Chú mang thêm việc về cho 3 mẹ con cháu làm thêm đây, khâu bóng dễ lắm, ăn theo sản phẩm.

Cháu tuyệt đối không được nghĩ đến việc nghỉ học, cố gắng học đi, sau này chú gả con gái chú cho”. Lại vẫn là câu nói trêu đùa ấy, tôi chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ biết bây giờ có thêm việc buổi tối để làm, tôi sẽ vừa làm và vừa học.

Trong suốt khoảng thời gian đó, bố em luôn là người mang mối về cho mẹ con tôi làm thêm tối ở nhà.

Nào là khâu bóng, làm đồ chơi vải, lắp logo nhựa cho hãng đồ chơi trẻ em. Tôi chẳng biết cái công ty đó ở đâu, chỉ biết hết tuần giao sản phẩm cho bố em và nhận tiền về cũng từ bố em.

Khi tôi tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc tôi không có ý định thi ĐH dù bố em lại lần nữa động viên. Tôi tính đi bộ đội nhưng lại lo em trai và mẹ ở nhà không biết xoay xở thế nào, thế là tôi xin đi làm thợ phụ công trình.

Lại 1 lần nữa, bố em sang nhà tôi và nói chuyện với tôi với tư cách là người cha, người chú. Bố em khuyên tôi nên học lấy cái nghề để sau này nuôi sống được vợ con mà không ảnh hưởng sức khỏe.

Bố em trêu tôi, có tận 9 hoa tay mà không học nghề thì phí lắm. Và rồi, bố em gửi tôi cho 1 người bạn trong Sài Gòn nói là tôi vào đó giúp chú ấy 1 thời gian nhưng thực chất là bố em gửi tôi vào đó học nghề.

Ngày tiễn tôi đi, cũng chỉ có bố em và mẹ tôi, bố em dúi cho tôi 500k và lại câu nói ấy: Cố gắng học, sau này về chú gả con gái chú cho….

Sau 10 tháng trong Sài Gòn, tôi trở lại quê hương và đã trở thành 1 thợ làm bánh chuyên nghiệp. Lúc đầu là nhỏ lẻ, làm tại nhà, giao tận nơi.

Sau 2 năm tôi đã có cửa hiệu to với 20 thợ làm không xuể. Tôi mang nợ bố em và thầm coi em như người em gái, trong tôi chưa từng nghĩ dám yêu em hay được em yêu, đó là mơ ước quá xa vời..

Em kém tôi tận 4 tuổi, em vẫn đang là cô sinh viên năm cuối ĐHKTQD, chắc có lẽ em cũng chỉ xem tôi như người anh trai.

Chưa bao giờ em có cử chỉ thân mật với tôi ngoài tình anh em, mỗi lần thèm bánh, em chỉ nhắn cụt lủn: "Hương thèm mochi matcha, hẹn anh 4 h chiều mai”.

Tôi nhận tin ấy là làm cật lực mang lên cho em vì em toàn nhắn đêm, mà mỗi lần mang lên là phải 10-15 hộp vì cả bạn em ăn nữa....

Tôi muốn tự tay làm bánh cho em vì nhìn em ăn tôi thấy hạnh phúc, mà chẳng biết vì sao mình lại thấy hạnh phúc đến vậy....

Hôm nay, bố em gọi tôi sang và bảo: “Thế anh định để tôi nuôi hộ anh con Hương đến bao giờ đây? Còn vài tháng nữa nó ra trường rồi, cũng có cơ quan xin nó về rồi.

Thế anh tưởng tôi nói chơi đấy à? Anh lo mà dắt nó về chăm sóc bà Lâm đi (mẹ tôi)”. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu đầu đuôi, em ở đâu chạy ra lườm tôi sắc hơn dao xong bảo: “Anh ấy có yêu con đâu mà bố ép?”.

Tôi vẫn như trong cơn say, chỉ nghe tiếng bố em gầm gừ: “Nó mà không lấy con, bố đọ súng tay đôi với nó ngay...”.

Thật sự có những điều tôi tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng nó vẫn hiện hữu giữa đời thường và Bố em là ông tiên của cuộc đời tôi, còn em là cô công chúa mà cả đời tôi hằng mơ ước.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết rằng từ đây cuộc đời tôi sẽ ngọt như những chiếc bánh tôi làm, dù nó có mặn, có cay tôi cũng sẽ cố làm nó ngọt, thật ngọt.

Yêu em HTH”.

Bức tâm thư xúc động nhận được hơn 12.000 lượt thích và gần 400 lượt chia sẻ, điều đó minh chứng cho mức lan tỏa của câu chuyện ngỡ như cổ tích này.

Dù nhiều người vẫn đinh ninh rằng, đó là câu chuyện hư cấu, nhưng chúng ta hãy mở lòng mình, tin vào những điều tốt đẹp, để cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn.

Và biết đâu, chính bạn cũng sẽ có những “bố vợ nhà người ta”, “mẹ vợ nhà người ta” khiến nhiều người khác ghen tị thì sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại