Trong chương trình XT6 PODCAST số 3, Xuân Trường tiết lộ nhiều điều gây gốc. Chúng tôi xin chia sẻ lại nội dung này tới độc giả qua lời kể của chính tiền vệ sinh năm 1995, với câu chuyện chưa từng kể về chuyến đi tới Anh từng gây xôn xao một thời của 4 học viên lò HAGL.
"HLV WENGER KHÔNG HỀ XUẤT HIỆN"
Hồi cuối năm 2012, mình cùng các cầu thủ của học viện HAGL - Arsenal - JMG là Công Phượng, Tuấn Anh và Đông Triều có cơ hội được đi tập huấn tại CLB danh tiếng Arsenal. Khi đó, thông tin này đã gây sốt với giới truyền thông của Việt Nam. Có lẽ là bởi trước đó, chưa từng có một cầu thủ trẻ nào của Việt Nam có dịp được sang tập luyện, tiếp cận với một đội bóng tầm cỡ như Arsenal.
Thậm chí, bây giờ khi gõ lại dòng chữ "4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang Arsenal" ở trên Google, mình thấy nhiều bài báo sau này vẫn nhắc lại sự kiện đó. Những tít báo như "4 cầu thủ được đích thân HLV Arsene Wenger mời sang thử việc", "HLV Wenger triệu tập 4 cầu thủ"... vẫn còn xuất hiện rất nhiều.
Cho đến nay thì thú thực là mình cũng không quá rõ đầu đuôi câu chuyện thực sự là như thế nào. Ai là người đã chọn 4 cầu thủ? Ai là người đã tổ chức chuyến tập huấn đó? Suy cho cùng thì những thông tin này cũng không quá quan trọng với tụi mình. 4 anh em chỉ biết là, cơ hội đến thì mình đi thôi.
Do mình không biết chính xác sự việc đã diễn ra như thế nào, nên mình chỉ có thể nói lên suy đoán của mình. Nó có thể đúng và có thể sai, đơn giản đây chỉ là quan điểm của mình nên mọi người có thể tham khảo hoặc cho qua cũng không sao.
Cá nhân mình nghĩ việc tụi mình được đích thân HLV Wenger mời sang là không thực sự chính xác. Bởi trong trận giao hữu của cả đội U17 Hoàng Anh Gia Lai với U17 Arsenal tại châu Âu trước đó, hay kể cả trong quá trình bọn mình bay sang tập huấn, ông cũng đã không xuất hiện.
Hơn nữa, cũng rất là dễ hiểu cho việc một vị HLV trưởng của một đội bóng lớn như Arsenal thì sao mà có thời gian để đích thân làm việc đó, nên mình nghĩ đó đơn giản là một chiến lược trong sự hợp tác giữa lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai và Arsenal. Nhưng dù sao thì, đó thực sự là cơ hội ngàn năm có một đối với tụi mình.
Hành trình tập huấn tại Arsenal của 4 anh em kéo dài trong 2 tuần. Thú thực với mọi người, trước khi lên đường thì cả mình, Công Phượng hay Tuấn Anh đều không cảm thấy quá sốt sắng đến mất ăn mất ngủ như nhiều người vẫn nghĩ.
Thực ra ngay ở thời điểm đó, mình đã biết đây giống như một chuyến tập huấn bình thường, đi 2 tuần rồi sẽ lại về thôi. Bản thân mình lúc đó còn khá là rụt rè, chưa được như bây giờ.
Đó là chuyến đi xa đầu tiên mà mình không có người lớn đi cùng nên lại càng nhút nhát hơn. Trước đó, Tuấn Anh và Công Phượng cũng đã có một chuyến tập huấn riêng của 2 bạn tại học viện JMG ở Mali - một quốc gia thuộc châu Phi. Vì vậy các bạn cùng tỏ ra rất bình thản. Trong 4 anh em thì có Đông Triều là hào hứng nhất, vì có lẽ cậu ấy là người hướng ngoại.
Tất nhiên, nói thật thì trong lòng ai cũng sẽ có một chút nào đó sự háo hức và vinh dự. Nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo: "Không biết liệu mình sẽ làm tốt và hoàn thành được các bài tập của đội không? Nếu mình vào một team nhỏ nào của đội thì có trở thành gánh nặng cho nhóm nhỏ ấy hay không?". Nói chung ở ngoài mặt thì tụi mình tỏ ra khá bình thường, chỉ có Triều là hào hứng nhất.
"CƠN ÁC MỘNG" Ở TRỜI ÂU
Trong chuyến tập huấn này, tụi mình được bố trí ở khách sạn chứ không phải ở nhà của CLB. Đến giờ tập thì có xe con của CLB tới đón. Hàng ngày, 4 anh em chỉ tới tập vào khoảng 11h trưa vì thời tiết lúc đó rất lạnh, buổi trưa nhiệt độ sẽ lên cao nhất trong ngày, sau đó thì ăn trưa tại phòng ăn của đội rồi xe của đội lại chở về khách sạn.
Cơ sở vật chất ở CLB Arsenal thì phải gọi là trong mơ rồi. Đội 1 và các đội trẻ tập cùng trong khuôn viên đó, sân tập của đội 1 thì được quây kín hoàn toàn. Ngoài ra, họ có một sân dành riêng cho những trận đấu giao hữu.
Còn sân tập của đội trẻ là 2 thảm cỏ kéo dài đến 500m. Có thể chia làm 10 sân bóng tiêu chuẩn 11 người. Tụi mình đã há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh này. Chất lượng sân tập thôi mà đã không tìm ra lỗi gì để chê rồi, vậy thì không biết mặt cỏ của sân vận động Emirate sẽ như nào nhỉ, tụi mình đã ngay lập tức liên tưởng như vậy.
Còn khu nhà ăn của CLB thì các cầu thủ trẻ sẽ được ăn cùng đội 1 luôn. Ở đó mình đã nhìn thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc, mình còn được chụp ảnh với HLV Arsene Wenger. Khi nhìn thấy các cầu thủ nổi tiếng ở Arsenal trong phòng ăn mình thấy rất vui và vinh hạnh. Mỗi tội là cậu bé 17 tuổi năm đó thì vẫn quá nhút nhát, nên mình không dám đến bắt chuyện. Nếu là được gặp Steven Gerrard thì chắc là mình sẽ liều mình hơn.
Với các cổ động viên bóng đá tại Việt Nam, nhiều người đã biết đến những trận đấu mà bọn mình đá giao hữu với đội trẻ Arsenal. U17 Hoàng Anh Gia Lai thắng U17 Arsenal 1-0, còn U19 Việt Nam vào năm 2014 đã đánh bại U19 Arsenal 3-0.
Nghe kết quả thì rất là oách, tuy nhiên phải thú thực là mình không rõ đó có phải đội trẻ chính thức của Arsenal không. Mình chỉ biết là họ mặc áo Arsenal và thi đấu. Mình nói vậy là vì khi mình, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều sang tập huấn riêng, trình độ của các bạn ấy cao hơn tụi mình rất nhiều. Trong đội hình mình tập cùng lúc đó còn có cả hậu vệ phải Hector Bellerin và thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2023 Emiliano Martinez.
Thứ nhất nói về bài tập thể lực, bọn mình thua xa so với các cầu thủ ở đó. Còn về các bài tập với bóng, tụi mình làm khá ổn. Tuy nhiên cường độ chơi bóng của các cầu thủ bên đó là rất nhanh, nên tụi mình cũng nhanh bị mệt. Bên cạnh đó, tụi mình gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
Huấn luyện viên và các bạn trong đội nói cực nhanh và khó nghe, và cũng toàn là từ ngữ chuyên môn, những từ mà mình rất ít khi được tiếp xúc. Trước đó mình cũng chưa từng được ở trong một môi trường nào kiểu như vậy nên giao tiếp tiếng Anh của mình chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Xuyên suốt 2 tuần tập luyện, mình có cảm giác như tụi mình đang tập nhờ, không có sự chính thức nên thật sự bản thân mình cảm thấy không thuộc về nơi này. Mặc dù mình vẫn biết đây là những phút giây quý giá để có thể học hỏi trải nghiệm, tuy nhiên khi đứng trên sân tập ở đó nhiều lúc mình lại muốn nhanh nhanh chóng chóng để xong cho sớm rồi về.
Lúc đó mình cũng còn trẻ con, nên những suy nghĩ như vậy thật khó để kiểm soát. Ở Việt Nam mình cũng đã quá quen khi ở trong một vòng tròn an toàn, tập luyện thoải mái với những người đồng đội quen thuộc. Vì vậy khi sang Arsenal mình cảm thấy rất khó để hòa nhập.
Thực tế một số cầu thủ trẻ của đội khi đó cũng rất hòa đồng. Họ tới bắt chuyện hỏi han 4 anh em lúc ở trong phòng thay đồ. Tuy nhiên do rào cản ngôn ngữ, nên mình lúc đó cũng không nói được nhiều nên cũng không dám hỏi chuyện ai. Vì vậy nên những cuộc hội thoại thường diễn ra rất chóng vánh.
Mình còn chẳng làm quen được với ai. Đến lúc ra sân thì do thua kém về thể lực và trình độ nên cảm giác tự ti ấy luôn kéo dài trong suốt 2 tuần ở Arsenal. Với tụi mình thì đó có thể được coi là cơ hội, nhưng cũng là thử thách vô cùng lớn. Việc phải đối mặt với những điều đó thật sự không dễ chút nào.
KỶ NIỆM BUỒN NGÀY GIÁNG SINH
Có một kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại tụi mình thường nói đùa với nhau là những kỷ niệm là dở khóc dở cười. Hôm đó là buổi tập cuối cùng trong chuyến tập huấn, cũng là ngày lễ giáng sinh. Sau buổi tập thì các cầu thủ trẻ sẽ có kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới luôn. Lúc tập xong, theo như thường lệ thì tụi mình sẽ cùng toàn đội vào nhà ăn để ăn trưa. Tuy nhiên hôm đó CLB lại tổ chức một bữa tiệc giáng sinh ở trong nhà ăn đó.
Tụi mình chuẩn bị bước vào thì đã dừng lại ở ngoài cửa vì thấy ồn ào, bảo nhau là giờ vào đó cũng hơi kỳ. Cảm giác mình không thuộc về nơi này nên chắc sẽ không thể hòa đồng, cũng không thể hòa mình vào bữa tiệc được. Cũng chẳng có một ai ở CLB hướng dẫn là hôm nay có tiệc giáng sinh hay gì cả, nên tụi mình cũng ngại mà về luôn. Mấy anh em lại rủ nhau về khách sạn, gọi đồ ăn ra và đón giáng sinh cùng nhau. Thật sự lúc đó tụi mình thấy có một chút tủi thân.
Đến bây giờ mình cũng không nhớ huấn luyện viên trong chuyến tập huấn đó là ai. Thực sự không có quá nhiều ký ức. Hồi đó cũng vì rào cản ngôn ngữ nên mình không tự tin như bây giờ.
Nhiều lúc muốn hỏi xem pha bóng này cần làm thế nào thì mình cũng không thể hỏi được. Kể cả những thắc mắc đơn giản, mình cũng rất ngại hỏi lúc đó. Có lẽ hỏi thì vẫn sẽ hỏi được thôi, nhưng sợ hỏi xong đến lượt người ta trả lời mình lại không hiểu gì. Nên nếu có làm sai thì chỉ lẳng lặng mà thực hiện lại chứ không dám hỏi. Sau chuyến tập huấn đó, ban huấn luyện bên phía Arsenal cũng không có đánh giá nào cụ thể về năng lực của 4 anh em.
Khách quan mà đánh giá thì trong từng buổi tập, mình thấy tụi mình vẫn có những ưu điểm nhất định. Kỹ thuật của tụi mình không thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn một số cầu thủ. Những điểm mạnh của mình vẫn được phát huy trong các buổi tập.
Mình vẫn tung ra được nhiều đường chuyền nguy hiểm, Phượng đi bóng qua 1-2 đối thủ, Tuấn Anh vẫn thoát pressing tốt, kể cả Triều cũng phát huy được được khả năng đọc tình huống của mình. 4 anh em vẫn có thể phát huy được phần nào những điểm mạnh của bản thân trong các buổi tập.
Nói chung là về mặt kỹ thuật và xử lý bóng, tụi mình khá tự tin để thể hiện. Nhưng điểm yếu thể lực và thể hình vẫn luôn là rào cản rất lớn. Mình nhớ trong một bài chạy thể lực, cả 4 tụi mình bị cả đội U19 Arsenal bỏ xa hẳn một vòng sân. Đủ để thấy là để chơi được cường độ của Ngoại Hạng Anh, thể lực đóng vai trò quan trọng như thế nào.
VĨ THANH
Kết thúc 2 tuần, mình về lại Học viện và cảm thấy vui vì có những trải nghiệm đáng giá hơn so với bạn bè, bởi mình đã có những trải nghiệm ở lò đào tạo nhất nhì thế giới. Mình cũng kể lại mọi thứ cho các bạn, song với suy nghĩ của một cậu nhóc 17 tuổi thì mình nói với các bạn rằng nếu ở đấy thêm chắc mình sẽ không chịu nổi. Mình không theo kịp được các bài tập, rồi cả những khó khăn, rào cản khiến cho mình tự ti nữa. 2 tuần là quãng thời gian ngắn và gần như sẽ không thay đổi gì nhiều.
Có thể báo chí đưa tin tụi mình giống như những ngôi sao. Nhưng với mình, Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều, thì chuyến đi đó không hề giống như trong mơ. Thầy Giôm cũng không coi chuyến đi đó là tụi mình đã tiến thêm một đẳng cấp mới. Thầy luôn giữ tụi mình ở dưới mặt đất. Thực sự với mình đó chỉ là một trải nghiệm. Đó là sự may mắn hơn so với các bạn, chứ không thể hiện rằng mình là cầu thủ giỏi hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Có thể nhiều người sẽ nói rằng góc nhìn của mình tiêu cực quá. Nhưng đó thực sự là những gì đã diễn ra. Mình chỉ đơn giản là kể lại và đó thực sự là những suy nghĩ của bản thân mình ở thời điểm đó.