21 năm trước, vụ án giết người cướp tài sản chấn động TP HCM đã biến ông Trương Bá Nhàn thành nghi phạm rồi bị can giết người, cướp tài sản.
Trải qua 1.346 ngày bị giam oan cộng thêm gần chục năm đi đòi bồi thường, xin lỗi công khai, ông Nhàn nhận được gần 300 triệu đồng.
Trả nợ hơn 100 triệu đồng là số tiền cha ông mượn để đi kêu oan cho ông, số tiền còn lại, ông Nhàn đem lên Đắk Lắk tính chuyện làm ăn. Nhưng cả 3 lần đầu tư đều thua lỗ, cuối cùng trắng tay.
Chưa hết, việc đoàn tụ với người vợ chưa kịp đăng ký kết hôn cùng con trai chưa thực hiện được, nơi ở thì phải nhờ vả người quen, bạn bè.
Người đàn ông không gia đình, vô tài sản ấy thật sự may mắn khi sở hữu những mối quan hệ ấm áp. Mấy năm nay, sau nhiều phen ngược Tây Nguyên rồi về Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai, Bình Phước…, ông Nhàn được một người bạn bố trí cho một lán tạm để ngủ nghỉ, một khoảnh rẫy canh tác để chiều chiều đem hoa màu ra ven con lộ bán cho công nhân kiếm vài chục ngàn đồng.
Covid-19 bùng phát, bầu bí không thể bán được lề đường, đến lúc sắp quỵ ngã thì đầu năm 2022, ông được một công ty nhận vào làm bảo vệ và hơn thế, thông cảm với phận không nhà cửa, công ty chấp nhận để ông dùng chốt bảo vệ làm nơi ăn ở.
Ông Nhàn chuẩn bị bữa cơm "mời khách" tại nhà của bạn
Trong suốt buổi nói chuyện với PV, ông Nhàn nhắc đi nhắc lại món nợ ân tình với bạn bè, người thân, một số luật sư, nhà báo, đặc biệt là một số đại biểu Quốc hội đã có tiếng nói về vụ việc của ông. "Họ là những người đã lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành với tôi trong hành trình đi tìm công lý...
…Tôi giờ dù khó khăn nhưng không nợ ai về tiền bạc, chỉ có món nợ lớn nhất là ân tình đối với những người đã quan tâm, giúp đỡ tôi vượt qua kiếp nạn"- ông nói và bày tỏ mong muốn có dịp gặp lại những người tốt bụng đó để "uống với nhau ly cà phê thôi cũng thỏa lòng vì cuộc đời không còn dài".
Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Tôi muốn được hiến tạng sau khi chết để những bộ phận cơ thể còn sử dụng được của mình giúp những người bệnh lương thiện đang nguy kịch. Đó cũng là cách để trả món nợ ân tình và để lại phước đức cho con trai”.
Còn quá nhiều lận đận
Trong bữa cơm đạm bạc cùng ông Nhàn và những người bạn, một bạn ông nói nếu ông lo được tiền xây dựng, họ sẵn sàng cắt tặng khoảnh đất nhỏ để ông cất nơi ở. Một bạn khác thì sẵn sàng chi một năm tiền lương cơ bản để hỗ trợ…
Nghe những lời ấy, người đàn ông im lặng hướng mắt nhìn lên bầu trời. Nhìn khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ gầy gò, tư thế ngồi lom khom đầy vất vả… tôi nghĩ ước mong được có chốn an cư, được gặp vợ con, được hiến tạng… dường như luôn thường trực trong ông.