Nhưng sự khác biệt giữa Mourinho và Guardiola không chỉ nằm ở số tiền chuyển nhượng mà còn nằm ở nhiều chi tiết khác. Tổng số tiền M.U đầu tư mua sắm 2 mùa Hè qua khoảng 300 triệu bảng trong khi số tiền Man City mua sắm từ khi Pep Guardiola đến đây khoảng 360 triệu bảng.
Đúng là cho tới lúc này City chi tiêu mua sắm nhiều hơn M.U thật nhưng lí do của khác biệt giữa hai đội trên BXH hiện tại chắc chắn không chỉ bắt nguồn từ mức độ chi tiêu mua sắm cầu thủ của mỗi đội mà còn do hiệu quả sử dụng cầu thủ của Mourinho và Guardiola. Mourinho có một phản xạ như đã được “cài đặt” sẵn trong đầu ông là cứ mỗi khi đội bóng của ông không đạt kết quả như ý thì ông luôn đổ tại cho khách quan.
Sự thất thế quá rõ ràng của M.U so với City trong cuộc đua vô địch mùa này được Mourinho lí giải là do City được mua sắm quá thoải mái, không bị giới hạn về ngân sách chi tiêu như ông. Mourinho đổ tại cho việc ban lãnh đạo M.U mua sắm vẫn còn “hà tiện”, chưa đáp ứng được đòi hỏi của ông. Tuyệt nhiên ông không hề nhận bất cứ trách nhiệm nào.
Nhưng thật khó nói rằng một đội bóng đã ném khoảng 300 triệu bảng vào TTCN 2 mùa Hè qua vẫn còn là ít bởi với số tiền ấy người ta hoàn toàn có thể chiêu mộ được những cầu thủ chất lượng đủ để tạo nên một đội bóng giàu tính cạnh tranh, có chiều sâu, đủ mạnh để thách thức các danh hiệu quan trọng.
Nhưng Mourinho đã làm gì? Ông đề nghị mua Ibrahimovic rồi cũng chính ông đề nghị giữ lại Ibrahimovic khi chân sút Thụy Điển đã 36 tuổi và nghỉ đấu tới 7 tháng vì chấn thương đầu gối. Cũng vẫn là Mourinho chọn mua Mkhitaryan. Cũng Mourinho chọn mua Victor Lindelof rồi Lukaku. Đấy là lựa chọn của Mourinho và ông được đáp ứng đúng như mong muốn.
Nhưng kết quả bây giờ thì sao? Ibrahimovic hoàn toàn “vô hại” sau khi dính chấn thương nặng và có thể tin chắc là anh không thể đóng góp được gì nhiều về chuyên môn cho M.U chừng nào còn lại ở đây. Mkhitaryan là thất bại rõ ràng vì đơn giản là anh không hợp hoặc không thể thích ứng với Premier League. Victor Lindelof là một lựa chọn sai lầm khác dù anh còn trẻ.
Lukaku cũng là một thương vụ sai lầm nếu so sánh giữa đóng góp thực tế cũng như tài năng thực sự của anh so với số tiền có thể lên tới 90 triệu bảng mà M.U phải đầu tư. Thậm chí ngay cả một tiền vệ thực sự tài năng và toàn diện như Paul Pogba cũng không hẳn là thương vụ thành công của Mourinho vì đóng góp của tuyển thủ Pháp còn xa mới xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng M.U đầu tư.
Tất cả đều là lựa chọn nhân sự của Mourinho. Thực tế mỗi mùa trong 2 mùa Hè qua ông chỉ đề xuất mua 4 cầu thủ với tên tuổi cụ thể được gửi cho Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Chỉ duy nhất trường hợp của Ivan Perisic là Mourinho đề xuất mua mà M.U đã không mua. Tất cả các trường hợp khác ông đều được đáp ứng đúng người ông muốn có.
Nhưng khách quan mà nói thì chỉ có Eric Bailly và Nemanja Matic là thực sự chất lượng và xứng đáng với số tiền M.U đầu tư. Còn lại Mourinho đã chọn sai người (Mkhitaryan, Lindelof), quyết định sai lầm (tiếp tục đặt niềm tin vào Ibrahimovic sau chấn thương khủng khiếp) hoặc đặt M.U vào tình thế bị ép giá ghê gớm, tiêu tốn quá nhiều tiền bạc mà hiệu quả đem lại không tương xứng (Lukaku, Pogba).
Man City đầu tư mua cầu thủ đúng là rất tốn kém, nhiều trường hợp chắc chắn cao hơn giá trị thực của cầu thủ.
Như các vụ họ mua John Stones 47 triệu bảng, Kyle Walker 45 triệu bảng hay Benjamin Mendy 49 triệu bảng...Nhưng có một thực tế khách quan ủng hộ Pep là bởi đội nào bán cầu thủ cũng thừa biết City quá giàu nên họ đua nhau ép giá. Và có một thực tế khác còn ủng hộ Pep nhiều hơn nữa.
Đấy là ông biết cách khai thác được giá trị và phẩm chất của các tân binh ông chiêu mộ. Những sự lãng phí tài năng cho tới lúc này như trường hợp Bernardo Silva là rất ít.
Những Stones, Walker, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Ederson... đều đã chứng tỏ giá trị của họ. Guardiola mua những cầu thủ tài năng và có khả năng thích nghi để đáp ứng đòi hỏi của ông. Ông huấn luyện họ trở thành đúng mẫu cầu thủ ông muốn.
Mourinho thì lại chờ đợi các cầu thủ ông mua về phải tự tìm cách thích ứng với triết lí bóng đá của ông.
Ông chờ đợi các cầu thủ tấn công được mua về tự tìm giải pháp tấn công cho chính họ, tự giải quyết vấn đề của họ để trở nên hiệu quả. Đó là lí do vì sao những người như Mkhitaryan và Juan Mata đang gặp khó khăn. Trong khi đó Pep Guardiola chỉ cho các cầu thủ của ông cách làm thế nào để chơi hiệu quả.
Chúng ta có thấy khác biệt giữa hai HLV qua trường hợp Kevin de Bruyne. Thất bại với Mourinho nhưng lại tỏa sáng rực rỡ với Guardiola. Chúng ta cũng thấy những David Silva, Sane, Sterling tiến bộ vượt bậc thế nào khi làm việc với Pep.
Guardiola đa cho thấy đúng là cần đầu tư tiền bạc để mua những cầu thủ phù hợp nhất với một đội bóng nhưng như thế là chưa đủ cho thành công mà HLV còn phải chỉ dẫn cho họ, giúp họ hiểu tầm quan trọng của lối chơi tập thể và cách hòa nhập vào lối chơi ấy cũng quan trọng không kém việc giải ngân mua họ về.