Tháng đầu tiên chuyển đến phòng trọ mới, tôi đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình. Tôi là công nhân, lương mỗi tháng được 8 triệu tính cả tăng ca. Trước đó, tôi dính vào chuyện vay nặng lãi trên mạng, nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của bạn bè nên đã cắt được nợ.
Tôi chỉ còn nợ bạn bè hơn 200 triệu và không phải trả lãi. Để có tiền trả nợ, tôi đã phải chuyển phòng trọ giá rẻ và xa công ty hơn. Cuối cùng, tôi cầu xin anh chủ trọ tên Duy giảm tiền phòng xuống mức thấp nhất có thể.
Suy nghĩ một lúc, Duy nói sẽ miễn tiền phòng trọ cho tôi vài tháng. Từ ngày đi làm đến nay, đây là người chủ tốt bụng nhất tôi từng gặp. Tôi đã cảm ơn rối rít.
Để cảm ơn lòng tốt của Duy, mỗi khi gia đình gửi gạo hay đồ ngon tôi đều mang qua biếu anh ấy. Thế là cả năm nay chủ nhà không thu tiền phòng của tôi.
Tối qua, lúc tôi vừa đi làm về, bất ngờ Duy mang hoa và quà qua tặng tôi. Duy nói tặng tôi nhân ngày 20/10. Ngay lập tức, tôi từ chối, sợ vợ người ta biết được đánh ghen thì nguy mất.
Không ngờ Duy nói là chưa có vợ con, đang đi tìm kiếm một nửa, rất mong tôi cho anh ấy một cơ hội để tìm hiểu.
Gọi là anh cho chủ nhà vui, chứ thật ra Duy đã u50, tóc đã bạc nửa đầu. Nghe nói anh ấy hơn tôi 20 tuổi, sự cách biệt quá lớn về tuổi tác, yêu nhau sao nổi.
Duy nói nếu đồng ý cưới thì số nợ của tôi sẽ do anh ấy lo. Anh khoe hiện có 3 dãy trọ, thu nhập mỗi tháng vài chục triệu. Nếu tôi về thì là bà chủ không phải lo đi làm, chỉ cần ngồi nhà ăn với sinh con là đủ. Tôi bảo anh ấy để cho mình thời gian suy nghĩ.
Ngay khi Duy ra về, một chị hàng xóm sống lâu năm trong dãy trọ, qua phòng tôi nói chuyện. Chị ấy nói là Duy nhiều tiền nhưng sống quá keo kiệt, vợ chịu không nổi nên đã đưa đơn ly hôn.
Chị hàng xóm bảo bản tính con người khó thay đổi, tôi đừng ham hố người ta giàu có mà thích. Đừng bước theo vết xe đổ của chị vợ trước của Duy. Tôi thấy cả năm nay anh chủ trọ đã miễn tiền phòng cho, anh ấy đâu có keo kiệt. Tôi đang phân vân, không biết có nên mở lòng để tìm hiểu Duy không nữa?