Năm ngoái, tôi trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi có học lực tốt, luôn nằm trong top 3 của lớp. Ngay từ nhỏ, tôi cũng đã xác định rất rõ ràng mình sẽ thi vào trường đại học nào và luôn biết phải làm sao để đạt được ước mơ.
Tôi rất thích việc học và tìm thấy niềm vui khi khám phá những kiến thức mới. Tôi cũng rất tự tin vào năng lực của bản thân. Thế nhưng không hiểu sao, bố mẹ tôi lại luôn lo lắng cho tôi. Trước mỗi kỳ thi dù lớn hay nhỏ của tôi, họ đều rất căng thẳng. Vào những kỳ thi quan trọng, họ thậm chí còn lo tới mức mất ăn mất ngủ.
Và đỉnh điểm là khi tôi thi tốt nghiệp THPT. Trước đó cả tháng trời, bố mẹ đã lên kế hoạch, bàn xem ai sẽ xin nghỉ làm, ai phụ trách việc đưa đón tôi trong những ngày thi. Dù tôi khẳng định tự đi được và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sai sót nào của bản thân, bố mẹ vẫn nhất quyết không nghe. Mẹ tôi xin nghỉ từ trước ngày tôi thi chính thức. Bất cứ việc gì khác trong nhà tôi cũng bị tạm dừng lại. Tất cả mọi người chỉ hướng tới một việc duy nhất: Tôi thi tốt nghiệp.
Tới sáng hôm thi, mẹ dậy rất sớm, giục tôi chuẩn bị tới địa điểm thi. Có mỗi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, giấy tờ cần thiết chưa mà mẹ hỏi đi hỏi lại tới chục lần, tới mức tôi phát cáu.
Một người mẹ mệt mỏi gục đầu trên xe máy trong lúc đợi con thi.
Trên đường tới địa điểm thi, hình như vì hồi hộp, lo lắng nên mẹ không nói với tôi câu nào. Tâm trạng của mẹ khiến tôi cảm thấy stress. Tôi dặn mẹ trong lúc tôi thi thì cứ kiếm một quán cafe nào đó ngồi nghỉ cho mát, thế nhưng mẹ không chịu. Khi tôi bước vào điểm thi, mẹ cứ đứng ở cổng, nhìn theo tôi với ánh mắt kiểu “liệu còn sai sót, sự cố nào có thể xảy ra không”. Có thể chỉ là tôi suy diễn, nhưng ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực.
Rồi khi vừa bước chân ra khỏi cổng sau môn thi đầu tiên, tôi đã thấy mẹ đứng đó với gương mặt âu lo. Mẹ liên tục hỏi tôi có làm được bài không, đề thi có "trúng tủ" không, tôi dự đoán được bao nhiêu điểm? Mặc dù tôi đáp mình làm bài khá tốt và động viên mẹ đừng quá căng thẳng, có vẻ như lời này chẳng mấy tác dụng. Tôi tự hỏi, không biết người đi thi là mình hay là bố mẹ nữa.
Kỳ thi đó, tôi đạt số điểm đủ để vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Bây giờ, dù đã là sinh viên nhưng đến mùa thi, không khí “tất cả tập trung cho thí sinh” tràn ngập cả ở đời thực và mạng xã hội khiến tôi như sống lại cảm giác đầy áp lực khi mình là thí sinh thi tốt nghiệp THPT, áp lực không phải do độ khó hay tính quan trọng của kỳ thi, mà do tâm trạng và sự quan tâm quá mức của bố mẹ. Sự lo lắng của họ khiến tôi có cảm giác mình không được phép thất bại, không được phép mắc sai lầm, vì nếu tôi thất bại thì không biết bố mẹ sẽ ra sao.
Tôi biết, bố mẹ nào cũng lo lắng cho các con. Việc học ngày càng khó, tỷ lệ “chọi” ở các trường tốt ngày càng cao, nhưng tôi hy vọng các phụ huynh khác đừng quá lo lắng cho con như bố mẹ tôi. Sự lo lắng đó không tạo cho chúng tôi động lực học tập, ngược lại, nó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng áp lực - thứ áp lực còn nặng nề hơn rất nhiều so với việc thi cử.
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.