Ngày xưa, có một người tên là Nguyên Tự Thực. Ông có ơn với Mậu Tài, nhưng Mậu Tài lại vong ân bội nghĩa, làm những chuyện rất có lỗi với ông. Nguyên Tự Thực cảm thấy tức giận bất bình. Khi trời còn chưa sáng đã xách dao, chuẩn bị qua giết Mậu Tài.
Trên đường có ngang qua một miếu am, chủ am Hiên Viên Ông là một người hiểu lễ nghĩa. Ông dậy từ rất sớm để tụng kinh.
Lúc này, ông thấy hàng trăm con quỷ hình thù kỳ quái đi theo Nguyên Tự Thực. Trong tay mỗi con quỷ đều mang một con dao, sát khí đằng đằng, bộ dáng vô cùng hung dữ.
Chẳng bao lâu sau, Nguyên Tự Thực lại quay về, lần này Hiên Viên Ông nhìn thấy theo sau Nguyên Tự Thực toàn là thần tiên đầu đội mũ vàng, người đeo ngọc bội, tay cầm hoa thơm cờ phướn, lộ ra biểu cảm may mắn phấn khởi.
Hiên Viên Ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn tiến đễn chỗ Nguyên Tự Thực dò hỏi nguyên nhân.
Nguyên Tự Thực nói: "Con định đi giết tên vong ân bội nghĩa họ Mậu kia, nhưng vừa đến cửa nhà hắn, con đột nhiên nghĩ: Mặc dù hắn có lỗi với con, nhưng vợ con hắn thật bất hạnh, hơn nữa trên hắn còn có mẹ già. Nếu giờ con giết hắn, há chẳng phải đồng nghĩa với giết cả nhà hắn hay sao? Vì không đành lòng, sau khi suy nghĩ lại con bèn quay về."
Hiên Viên Ông thuật lại cảnh tượng ông vừa nhìn thấy cho Nguyên Tự Thực và chúc mừng rằng: "Những việc anh làm thần linh đều biết cả. Sau này anh nhất định sẽ được hưởng phúc!"
Nguyên Tự Thực nghe được lời này càng thêm siêng năng chăm chỉ làm việc thiện, sau này thi đỗ công danh, làm quan đến chức thừa tướng. Còn Mậu Tài thì ngày càng sa sút, cuối cùng lâm vào cảnh thân bại danh liệt.
Lời bình:
Con người chúng ta, khi tâm hướng thiện, tất cả mọi việc đều sẽ thuận lợi. Nếu tâm không thiện, dù làm nhiều việc thiện đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa.
Lương thiện là gốc rễ, là nền tảng cơ bản không thể thiếu trong việc làm người. Chỉ khi lương thiện, con người ta mới có thể bỏ qua cho những thiếu sót của nhau, giúp đỡ chia sẻ với nhau không vụ lợi… cuộc sống cũng nhờ vậy mà trở nên dễ dàng, thanh thản hơn.
Như những hình ảnh được miêu tả trong câu chuyện trên, khi con người nổi giận muốn làm điều ác, sẽ có ma quỷ bám theo, còn khi con người buông bỏ được oán trách giận hờn, từ chối làm điều ác, sẽ có thần tiên theo sau.
Đó chẳng phải là lời nhắc nhở mỗi người, rằng khi tâm địa chúng ta xấu xa độc ác, xung quanh sẽ có rất nhiều ma quỷ cám dỗ dẫn dắt chúng ta phạm tội và ngược lại, khi chúng ta hướng thiện, suy nghĩ tích cực, tốt đẹp, ma quỷ sẽ biến mất, thay vào đó là những thần tiên với năng lượng tích cực, vui vẻ.
Suy nghĩ cho người khác một chút, bỏ qua, không bận tâm đến những sai lầm của họ, đó là tử tế và lương thiện với chính mình.
Lòng lương thiện không chỉ giúp bản thân vui vẻ đối mặt với cuộc sống mà bầu không khí xung quanh mình cũng trở nên hài hoà hơn. Do vậy mỗi người chúng ta nên hiểu một đạo lý:
Nếu có thể thường xuyên đặt mình vào trạng thái của người khác, nghĩ cho người khác và giúp đỡ họ, thông cảm cho họ thì cho dù không khám bệnh, không uống thuốc, tứ đại (địa, thuỷ, hoả, phong) sẽ rất hài hoà, thể xác và tinh thần của chúng ta cũng tự nhiên trở nên thoải mái dễ chịu.
Nếu lúc nào có ý đồ độc ác, sinh lòng hãm hại người, không chỉ tinh thần mà thể xác người đó cũng bị giày vò. Hơn nữa, việc thường xuyên, dễ dàng tức giận, trưng bộ mặt xưng xỉa của mình ra bên ngoài cũng sẽ khiến người xung quanh không thoải mái.
Dẫu làm điều thiện là tốt nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý, trước khi chúng ta làm một việc thiện, đầu tiên phải nhận rõ động cơ của mình.
Nếu động cơ là thiện thì không cần hỏi người khác, cứ việc mà làm. Nếu là vì cạnh tranh với người ta hoặc để làm bộ làm tịch, ham danh lợi, thì nhất định phải kiểm điểm sửa chữa, sau đó nếu có thể hướng thiện thì tiếp tục làm. Còn nếu thế nào cũng không thể xoay chuyển tâm trí mình thì trì hoãn làm việc đó sẽ tốt hơn.
Còn với những kẻ sống vong ơn bội nghĩa, không cần chúng ta phải ra tay xử lý, bởi đã có luật nhân quả "giám sát" và "ứng xử" với họ một cách phù hợp nhất.