Một tháng nay, gia đình tôi đang rất căng thẳng. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm im trên bàn với chữ kí có sẵn của chồng tôi.
Không khí ngột ngạt đến mức hai đứa con tôi không dám nói chuyện to với nhau. Còn vợ chồng tôi không nói chuyện, không ăn chung, không ngủ chung, chỉ như những người khách qua đường.
Trước đây, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là nhân viên IT của một công ty nước ngoài. Dù vậy, anh khá lãng mạn.
Các ngày lễ, ngày sinh nhật tôi, anh đều nhớ và tặng hoa, quà. Chúng tôi rất hiếm khi cãi nhau. Anh luôn nói khi thấy anh bực mình thì tôi cứ im lặng.
Đợi qua cơn bực, anh sẽ chủ động làm hòa. Thế nên mỗi lần cãi nhau, tôi chỉ việc im lặng, những chuyện sau đó, chồng tôi sẽ lo hết.
Đêm nào chúng tôi cũng phải ôm lấy nhau mới ngủ được. Có những hôm anh đi công tác, tôi trằn trọc tới 2 giờ sáng.
Rồi tôi nhận được điện thoại của chồng. Hóa ra anh cũng không ngủ được nên gọi hỏi thăm tôi. Chúng tôi cứ thế thức tới sáng để nói chuyện.
Trước đây, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Có con rồi, chúng tôi tập cho chúng tự lập từ nhỏ. Nên giờ mới có hơn 7 tuổi, hai đứa con sinh đôi của tôi đã tự ngủ, tự ăn riêng được. Nhờ đó, vợ chồng tôi có không gian riêng nhiều hơn.
Năm ngoái, chồng tôi nhận được tin đi học nâng cao ở Nhật Bản một năm. Anh cứ đắn đo mãi. Tôi khuyên anh nên đi học để dễ thăng tiến, anh mới miễn cưỡng đi.
Ngày tiễn anh ra sân bay, anh cứ nắm chặt tay bảo tôi chờ anh một năm. Khi về, anh sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều.
Suốt một năm ròng xa nhau, tôi rất ít khi ngủ được trọn vẹn một đêm. Anh cũng thế. Đến đầu tháng 11 này, chồng tôi kết thúc khóa học và về nhà. Giây phút đón anh về, nấu nướng bữa cơm gia đình với tôi thật hạnh phúc biết bao.
Đêm đó, chúng tôi gửi con cho nhà nội để dành thời gian cho nhau. Nhưng khi vừa đụng vào người vợ, chồng tôi đã bật dậy mở điện lên.
Rồi anh hùng hổ giận dữ giáng cho tôi một bạt tai đau điếng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã mắng tôi mất nết, hư hỏng khi dám tân trang vùng kín.
Rồi anh hùng hổ giận dữ giáng cho tôi một bạt tai đau điếng. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới hiểu ra nguyên nhân cơn giận dữ của chồng.
Trước khi chồng về, tôi có tâm sự với vài người bạn thân thiết về cách làm anh bất ngờ, hưng phấn sau một năm ròng xa nhau.
Bạn tôi đã gợi ý đi tân trang vùng kín. Họ nói rằng chẳng có người đàn ông nào từ chối được một người vợ quyến rũ. Tôi đã nghe theo.
Nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi mất nết, hư hỏng khi dám "phơi bày" vùng kín cho người khác đụng chạm. Dù tôi cố giải thích rằng người làm cho tôi là nữ, anh cũng không nguôi giận.
Không những thế, sáng hôm sau, anh còn viết đơn ly hôn nhưng chừa phần lý do và kí sẵn. Lá đơn đó nằm trên bàn cả tháng nay.
Tôi buồn quá. Tôi đâu có sai gì? Phải làm sao để chồng tha thứ cho tôi đây? Cứ ngột ngạt thế này, chúng tôi ly hôn thật mất.