Xót lòng nhìn chàng trai bị xích chân suốt 12 năm

Minh Nhiên - Miền Tây |

(Soha.vn) - Từ một thanh niên khôi ngô tuấn tú, hiền lành, siêng năng, sau một chuyến đi rừng về, Nguyễn Văn Đồng bỗng dưng mắc một chứng bệnh quái lạ: mất trí nhớ, đập phá chán chê rồi lại đem dao tự chặt đứt bàn tay của mình.

Mắc bệnh sau chuyến đi rừng

Đến xã Thanh Chi (huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An) hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Văn Mậu, bà Trần Thị Ngọ (cả hai ông bà đều đã hơn 60 tuổi) ở xóm 7 và đứa con trai bị cùm chân nhốt trong căn phòng nhỏ hơn 12 năm nay ai cũng lắc đầu ái ngại: Thật tội nghiệp, ngày xưa gia đình ấy thuộc diện khá nhất trong vùng nhờ vợ chồng, con cái đều siêng năng chăm chỉ, thế nhưng từ ngày có đứa con bỗng dưng phát bệnh tâm thần, của cải lần lượt đội nón ra đi hết nên giờ thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã.

Gặp chúng tôi, ông Mậu tâm sự: “Từ khi thằng Đồng bị bệnh đến giờ chúng tôi không lúc nào ăn ngon ngủ yên được”, rồi ông dẫn chúng tôi ra căn phòng được xây riêng cho Đồng phía sau vườn.


	Nỗi khổ của vợ chồng già ông Nguyễn Văn Mậu.

Nỗi khổ của vợ chồng già ông Nguyễn Văn Mậu.

Căn phòng nhỏ láng xi măng lạnh lẽo rộng khoảng 6m2, bên trong chỉ có duy nhất 1 tấm phản bằng gỗ cũ kỹ, ngoài ra không có bất cứ vật dụng gì khác. Nguyễn Văn Đồng nằm phủ phục trên tấm phản như một con thú hoang, nước da trắng bệch do ít được tiếp xúc với ánh sáng, không quần, không áo.

Đồng sinh năm 1979, vốn là một thanh niên ngoan ngoãn, chăm chỉ. Học xong cấp 3, Đồng xin phép ở nhà đi làm để giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Năm 2000, sau một chuyến đi lấy củi trên rừng về, bỗng dưng Đồng có những biểu hiện khác lạ. Cứ quên hết cái này đến cái khác. Những ngày sau đó, Đồng hay la hét, đập phá rồi chạy ra đường hễ gặp ai là xông vào đánh, bởi vậy mỗi khi đi làm, gia đình buộc phải nhốt Đồng trong nhà và khóa cửa ngoài lại.

12 năm xích chân con trong 4 bức tường

Một lần ông Mậu đi làm về, bỗng thấy Đồng đang kê một tay lên chiếc thớt, một tay cầm con dao lớn chặt đứt phăng cả bàn tay trái, máu chảy lênh láng cả nền nhà. Thấy bố về, Đồng giơ cánh tay cụt đang chảy máu ròng ròng lên trời cười lớn.

Ông Mậu hoảng hốt gọi hàng xóm sang đưa Đồng xuống trạm y tế xã để băng bó. Mặc dù đang bị thương nặng, nhưng Đồng vẫn đập phá, la hét nên người ta phải trói chân tay lại bỏ lên chiếc xe bò để chở.

Băng bó xong nhân viên y tế khuyên gia đình đưa xuống bệnh viện tâm thần điều trị. Sau một thời gian dài nằm viện, uống thuốc và tìm đủ cách vẫn không khỏi, ông Mậu đưa con về nhà.

Thương con ông bà ai bày gì, tốn bao nhiêu tiền, miễn là có hy vọng chữa khỏi bệnh cho con là lập tức làm theo.

Người ta bảo Đồng vào rừng chặt củi nên bị ma rừng ám vào, muốn khỏi bệnh phải đi đền chùa hóa giải thì mới qua được kiếp nạn, bà Ngọ nghe theo đi hết đền này sang đền khác, chùa này sang chùa khác cầu khấn, thuê cả một số thầy cúng về nhà làm lễ, nhưng bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm.


	Anh Đồng trong căn phòng nhỏ 6m2 và mấy tấm gỗ lát lên để nằm đã 12 năm nay rồi.

Anh Đồng trong căn phòng nhỏ 6m2 và mấy tấm gỗ lát lên để nằm đã 12 năm nay rồi.

Mặc dù đã dùng đủ mọi cách, tiền của trong nhà cũng đã cạn kiệt, nhưng chứng bệnh tâm thần của Đồng ngày càng trầm trọng, khi cơn lên, hễ trông thấy ai là Đồng xông đến đánh đập, đã nhiều lần đánh đập cả bố mẹ… Cuối cùng vợ chồng ông Mậu buộc phải xây một căn phòng sau vườn và dùng dây xích cùm chân con lại nhốt vào trong đó.

“Thật xót xa, hồi trước mỗi lần tôi vào nó còn biết gọi mẹ. Bây giờ nó chẳng còn biết tôi là ai nữa, có nhiều hôm tôi đưa cơm vào cho nó còn bị nó đánh”, bà Ngọ nói trong nước mắt.


	Ông bà Mậu ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng phải nuốt nước mắt nhìn đứa con trong cơn bĩ cực 12 năm trong căn phòng biệt lập.

Ông bà Mậu ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng phải nuốt nước mắt nhìn đứa con trong cơn bĩ cực 12 năm trong căn phòng biệt lập.

Việc tắm rửa cho Đồng cũng rất khó khăn, do không đến được gần nên ông Mậu và bà Ngọ phải đứng ngoài cửa bê cả chậu nước hắt vào tắm cho con giống như người ta tắm cho những con lợn trong chuồng.

“Ngày xưa ông Mậu đi dân công chống Mỹ, tham gia trong đội rà phá bom mìn ở Rú Nguộc. Sau chiến tranh ông Mậu trở về và có những biểu hiện bị bệnh thần kinh, thỉnh thoảng cơn lên ông Mậu cũng la hét, phá phách, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Có khả năng thằng cu Đồng nhà tôi cũng bị ảnh hưởng di truyền từ bố?”, bà Ngọ buồn rầu chia sẻ.

Bà Ngọ nói tiếp: “Xích nhốt con suốt 12 năm nay chúng tôi xót xa lắm, nhưng không có cách nào khác. Bây giờ nghe người ta nói y học đã hiện đại hơn và có thể chữa khỏi bệnh nên gia đình muốn đưa con ra Hà Nội điều trị một lần nữa xem sao, nhưng không có tiền”.

Những đêm mưa, Đồng thường la hét suốt đêm nên hai ông bà không thể ngủ được và lòng quặn thắt. Mong có những tấm lòng hảo tâm tiếp sức cho những mảnh đời bất hạnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Ông Nguyễn Văn Mậu, xóm 7, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0388.515.223

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại