Cố la hét nhưng tài xế không nghe….
Có mặt tại trường tiểu học thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chiều ngày 29/8. Không khí trở nên căng thẳng, tang thương sau khi vụ việc xe tải kéo đổ cổng trường xảy ra. Cổng trường giờ chỉ còn là những đống đổ nát, và 4 mạng người đã ra đi chỉ vì một sơ suất nhỏ của tài xế.
Chiếc xe tải bị bẹp dúm phần đầu
Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc, ông Trần Trọng Đạt, Chi hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học thị trấn Hà Trung - người nhận nhiệm vụ nhận số vật liệu trên xe tải kể lại:
“Đúng lúc tôi vừa kiểm tra lô hàng xong thì thấy chiếc xe chuyển bánh nhưng ben chưa hạ hết. Tôi cố hô to “ben chưa hạ hết tài xế ơi!” Nhưng dường như tiếng xe nổ máy quá lớn nên tài xế không nghe thấy gì.
Cứ thế chiếc xe phóng thẳng ra cổng và một tiếng động rất lớn khiến nguyên cả một khối bê tông cổng trường đổ ập xuống đầu chiếc xe. Thấy vậy tội vội chạy lại thì những người bên trong bị bẹp dúm, chỉ có một hai tiếng rên rỉ rồi im bặt”, ông Đạt nhớ lại.
Ông Đạt cho biết thêm: “Sau đó những người có mặt đã nhanh chóng hô hào nhau cứu người gặp nạn nhưng khối bê tông quá lớn khiến chúng tôi không thể làm được gì hơn. Cố gắng mãi mới kéo ra được một người và đưa đi viện cấp cứu. Ngay lập tức cơ quan chức năng cũng phải điều động một chiếc máy cẩu cỡ lớn để cứu các nạn nhân. Nhưng khi đưa các nạn nhân ra khỏi xe thì họ đã tử vong”
Danh sách các nạn nhân gồm: Tài xế Trần Văn Hải; ba thợ bốc vác trú cũng xã Hà Phong, Hà Trung là Tạ Văn Hữu (41 tuổi), Nguyễn Văn Kỳ (49 tuổi), La Văn Chung (50 tuổi). Người sống sót hiện đang điều trị tại bệnh viện huyện Hà Trung là ông Nguyễn Văn Quang.
Anh Quang, nạn nhân may mắn sống sót đang được các bác sỹ điều trị tại bệnh viện Hà Trung
Chuyến hàng định mệnh
Ông Nguyễn Văn Quang người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Khi chúng tôi có mặt tại bệnh viên Đa Khoa huyện Hà Trung, ông Quan đang nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương.
"Khi giao xong hàng chúng tôi lên xe về. Trong lúc ngồi trên xe về mọi người cười nói rôm rả thì bỗng một tiếng động lớn khiến đầu chiếc xe bị đè bẹp. Mọi người ngồi trong không kịp thoát ra, ai nấy đều bị bẹp không thể cựa quậy được chút nào.
Còn tôi thì mơ màng, người không thể nào nhúc nhích. Khoảng một lúc sau tôi mới được ai đó kéo ra. Khi đó tôi không còn biết gì chỉ nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc. Rồi khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thân mình đau ê ẩm”.