Nhìn lên tờ lịch, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), người chịu án oan 10 năm và vừa nhận được quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan điều tra Bộ Công an, nhẩm tính, cũng khoảng thời gian này năm trước bà còn đang rục rịch chuẩn bị mọi thứ đi thăm chồng đang chịu án ở trại giam Vinh Quang (Vĩnh Phúc). Nhưng năm nay, bà cũng rục rịch chuẩn bị mọi thứ nhưng là để đón một cái Tết đoàn viên bên cạnh người chồng tại chính gia đình mình.
Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của ông Chấn những ngày giáp Tết vẫn đơn sơ chỉ có vài gói bánh, quả bưởi, cành hoa tầm xuân để làm ấm lên cả không gian lạnh lẽo suốt 10 năm qua.
Bà Phạm Thị Vì, mẹ ông Nguyễn Thanh Chấn cũng nghẹn ngào khi nhắc về những cái Tết trước, thắp hương gia tiên mà nước mắt bà không ngừng rơi. Nhưng năm nay cả gia đình không phải khóc trong ngày Tết nữa. Có khóc thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trở lại công việc xát thóc đã bỏ quên từ 10 năm qua, ông Chấn cũng bắt đầu vào guồng quay và không còn bị tai nạn nghề nghiệp nữa. Vẫn là những đêm mất ngủ, vẫn những cơn đau đầu thường xuyên trở lại nhưng ông Chấn vẫn giúp đỡ vợ, con công việc gia đình. “Vợ và con ra đồng gieo mạ để kịp thời vụ rồi. Chiến vẫn còn bị ảnh hưởng tinh thần nhưng mấy ngày Tết cũng xin bác sĩ cho về ăn Tết cùng gia đình. Đồ đạc vẫn để ở bệnh viện tâm thần Bắc Giang”, ông Chấn nói.
Sau khi nhận quyết định từ Bộ Công an, không khí trong gia đình ông Chấn càng thêm phấn khởi hơn. Mặc dù vật chất cho những ngày Tết vẫn đơn sơ.
Anh Nguyễn Chí Quyết, con trai ông Chấn vui vẻ nói: “Những năm bố đi tù, em Quyền đi lao động nước ngoài, ra đường thì bị nhiều người nói là con kẻ giết người, cả gia đình không năm nào có Tết. Buồn lắm. Có đi ra mộ thắp hương gia tiên hay đi chúc Tết họ hàng, tôi đều là người làm tất cả những công việc ấy. Nhưng năm nay thì khác rồi. Bố về bố sẽ làm những công việc ngày Tết mà lẽ ra 10 năm qua bố phải được làm. Các cháu cũng sẽ ông đưa đi du xuân”.
Nhớ về những cái Tết đã qua trong trại giam, mặc dù đầy đủ vật chất nhưng nỗi nhớ nhà trong ông Chấn không sao khỏa lấp nổi. Ông không nhớ mình đã bao lần phải gạt nước mắt để đi tiếp con đường kêu oan cho chính bản thân mình. Đồng hành trên con đường ấy là người vợ và những người thân của ông.
“Mọi năm, Tết đến tôi vẫn được gia đình mang đến cho bánh chưng, thịt và ít lương khô. Tôi không biết gói bánh mà mẹ vợ gói cho. Thời gian tôi đi tù, mẹ vợ cũng qua đời. Năm nay, gia đình vẫn sẽ gói bánh chưng. Nghĩ về cảnh gói bánh ngày Tết tôi lại nhớ tới bà, chỉ tiếc ngày bà mất, tôi không về chịu tang được. Năm mới, vợ chồng tôi sẽ cùng sang chúc Tết nhà bác Hoạt, bác Hải. Nếu không có họ có lẽ tôi cũng chưa có được ngày hôm nay. Tôi cũng mong sao nếu có người phải chịu án oan như tôi họ cũng sẽ nhận được sự công minh của luật pháp để trở về với gia đình. Tôi cũng gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người, đặc biệt những người đang phải thi hành án”, ông Chấn chia sẻ.
Nhắc về người bạn “Trâu Trắng”, người bạn đồng niên ở trong trại với mình, giọng ông Chấn chùng xuống: Thời gian này, tôi không liên lạc được với anh ấy để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Chỉ nghe thông tin là anh ấy sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết.
Phía ngoài sân, bà Chiến cũng vừa trở về sau buổi đi làm đồng. Nhìn vợ, ông Chấn mỉm cười: Tôi chẳng biết lấy gì để cảm ơn vợ, 10 năm qua bà ấy đã vì tôi mà chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Giờ lại mang bệnh trong người nữa.
Bà Chiến hồ hởi nhìn lên bàn thờ gia tiên rồi cười bảo, nhà không có tiền nên Tết sẽ chẳng có gì. Nói rồi, giọng bà lạc đi: “Tôi cũng chỉ mong sao năm nay cái Quyền có thể về ăn Tết cùng gia đình… Nó ngày nào cũng gọi điện về. Nghĩ tới con mà thương lắm. Không biết ở nơi xứ người nó có được ăn Tết ngon không…”, nói tới đây bà Chiến khóc.
Quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn của cơ quan điều tra Bộ Công an đã khép lại hành trình 10 năm đi kêu oan đầy nước mắt và tủi nhục, cũng là khép lại một năm đầy thăng trầm với gia đình ông Chấn để đón năm mới trong niềm vui và sự sum vầy.