Cứ đắn đo mãi tôi mới dám đặt bút viết những dòng này. Bởi lẽ, tôi sợ rằng người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá và coi thường chồng tôi, ông tiến sĩ trẻ và là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu.
Tôi yêu anh hoàn toàn không phải vì tiền tài và danh vọng, tôi cũng không phải là một người thua kém anh về địa vị trong xã hội. Vợ chồng tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi cả anh lẫn ả. Ấy vậy mà tổ ấm của tôi cũng có ngày chứng kiến vết nứt, vết rạn vỡ, mà có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể liền lại được…
Ảnh minh họa
Tôi luôn tin tưởng chồng, vì anh yêu thương tôi và hai con nhỏ. Dù công việc bận rộn nhưng ngày thường cũng như ngày lễ, anh không bao giờ quên hỏi han, không quên nhắc vợ con ra đường mặc thêm áo ấm trong những ngày chớm đông, không quên nhắc con đánh răng đi ngủ.
Người chồng hoàn hảo trong mắt vợ con cũng như trong mắt bao người như vậy, không ngờ lại có một thói xấu không thể chấp nhận được. Nếu không nhờ trong lúc say rượu anh bột phát nói ra, tôi nào biết anh vẫn thường lén tôi đi… "bóc bánh"!
Tôi rất sốc khi nghe anh nói điều đó, còn anh do lỡ miệng, đã rối rít xin lỗi tôi. Trong cuộc mây mưa của vợ chồng, với tư thế mới anh bắt tôi thử, chồng buột miệng khen tôi khiến anh sung sướng giống như em V… ở Gia Lâm.
Sau khi tôi tra khảo anh, anh mới thú nhận rằng trong những lần đi công tác hay tiếp khách, do nhiều khách hàng mong muốn được "vui tới bến" nên chiều lòng khách, anh đã cùng họ "bóc bánh", miết rồi thành quen, không có anh lại thấy thiếu thốn.
Tôi thấy lòng mình đau như cắt, trong chuyện kia tôi đâu phải tay vừa, tôi chiều anh hết mực, tôi và anh đều rất hợp nhau khoản ấy. Dù sinh hai con, nhưng tôi đều sinh mổ vì sợ ảnh hưởng đến cảm giác của chồng.
Hơn nữa, chúng tôi cũng vẫn duy trì tần suất yêu như thời còn son, tuần ba lần đều như vắt chanh, liệu từng ấy với anh còn là chưa đủ! Tôi yêu chồng và không muốn mất chồng. Tôi không hiểu ông chồng của tôi có cơm no đầy đủ còn mong muốn thêm thứ tạp phế lù nào ven đường nữa?