Sau gần chục ngày cắt phăng và thủ tiêu 2/3 “cậu nhỏ” của chồng, bà Đặng Thị H. (vợ ông Phạm Xuân K.) trở về nhà với thân hình khá rệu rã, mệt mỏi. Thoạt nhìn có thể cảm nhận thấy khuôn dung người phụ nữ này xuống sắc đi một vài phần so với những gì làng xóm đánh giá trước đó.
Đặc biệt, sự lo lắng, mệt mỏi hiển hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ này. Khi gặp chúng tôi, Đặng Thị H. luôn cúi gằm mặt như muốn mau chóng quên đi mau giây phút “bạo tay” cắt đi “của quý” của chồng vào rạng sáng ngày 1/8 vừa rồi.
Trong ngôi nhà của gia đình ông Phạm Xuân K. (trú tại Tổ dân phố số 2, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), chúng tôi có cuộc trao đổi khá cởi mở với bà Đặng Thị H. (người vợ cắt phăng và thủ tiêu “cậu nhỏ” của chồng) gây xôn xao dư luận ở miền quê này suốt những ngày qua.
PV: Chị ngày trẻ là một thiếu nữ xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi?
Bà Đặng Thị H.: Không nhiều lắm nhưng cũng có người theo đuổi…
PV: Vậy tại sao chị lại lấy anh K.?
Bà Đặng Thị H.: Cái đó là duyên số. Chúng tôi đến với nhau khi ấy là tình cảm thật lòng!
PV: Phải chăng bây giờ anh K. không còn yêu mình nữa nên chị mới hành động như vậy?
Bà Đặng Thị H. (lặng đi rồi trả lời): Tôi biết mình sai rồi! Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi...
PV: Được biết, hiện kinh tế gia đình anh chị không phải thuộc diện quá khó khăn, tuy cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng lời qua tiếng lại với nhau, nhưng sau đó lại làm hòa như không có chuyện gì xảy ra. Sao chị lại có hành động như vậy… ?
Bà Đặng Thị H.: Anh ấy cũng có lỗi nhưng việc tôi gây ra rất lớn, khó lòng tha thứ!
PV: Lỗi của chồng chị như thế nào?
Bà Đặng Thị H.: Anh ấy thỉnh thoảng có đánh đập tôi, còn tuyên bố đi cặp bồ, điều này hàng xóm láng giềng đều biết. Trước hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi đã rất to tiếng với nhau. Anh ấy còn bỏ đi đâu đó hơn chục ngày mới về nhà…
Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, bà Đặng Thị H. luôn cúi gằm mặt và bật khóc khi kể lại việc làm của mình
PV: Đành rằng chồng chị cũng có lỗi nhưng tôi thì tôi nghĩ thế này, có khi vì chồng chị làm nghề lái xe đường dài nên vợ chồng không được thường xuyên gần gũi nhau. Việc quanh quẩn mãi ở nhà khiến cho suy nghĩ của chị luôn nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác. Liệu chị có bị ám ảnh bởi ý nghĩ chồng chị ra ngoài lăng nhăng với người khác rồi ghen tuông vô cớ?
Bà Đặng Thị H. (cúi đầu): Vâng, cũng có thể tại tôi quá ghen! Nhưng mọi người cứ thử nghĩ mà xem, “không có lửa làm sao có khói”. Thiên hạ người ta cứ đồn ầm lên, tôi không chịu được…
PV: Thế chị đã bắt được tận tay chồng chị cặp bồ bao giờ chưa?
Bà Đặng Thị H.: Bắt được cặp kè thì chưa nhưng tôi có nghe người ta nói…
PV: Chỉ nghe người ta nói mà chị ra tay với chồng?
Bà Đặng Thị H.: Tôi cũng không hiểu mình lúc đó nữa. Bởi, tôi có biết nhiều ông chồng ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác nhưng chẳng dám hé lấy nửa lời. Còn khi nói với chồng liền bị đánh đập hay hơn thế nữa nên đành ngậm đắng nuốt cay để chồng qua lại với chúng nó. Tức không chịu được...
PV: Lúc quyết định làm chuyện đó với chồng, chị có thấy run tay không?
Bà Đặng Thị H.: Lúc đầu tôi cũng ngần ngại, nhưng vì buổi tối về vợ chồng còn rất căng thẳng với nhau. Ông ấy còn nói: nếu vợ chồng không sống được với nhau thì ly thân. Trong tôi lúc đó càng thêm suy nghĩ chồng có “bồ” ở bên ngoài nên đầu óc cứ lấn cấn tìm cách nào đó để ngăn ông ấy… Tôi dại quá…!
PV: Chị có biết lúc chị làm chuyện đó xong và bỏ trốn cùng “phần kia” của chồng, mọi người đã huy vọng rất nhiều tìm lại được “cái đó” để kịp thời nối lại cho anh ấy nhưng không tìm thấy?
Bà Đặng Thị H.: … Tôi biết… (rồi im lặng).
PV: Chị có nhớ để “cái đó” ở đâu không?
Bà Đặng Thị H.: … Tôi sợ quá không nhớ bỏ nó ở đâu.
PV: Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi. Chồng chị, dù rất hận nhưng vì hai con đã viết đơn bãi nại xin rút đơn tố cáo và yêu c`ầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị để gia đình tự giải quyết những mong cho chị một lối thoát để quay về, đoàn tụ gia đình, cùng anh ấy nuôi dạy các con thành người. Cảm giác của chị lúc này thế nào?
Bà Đặng Thị H.: Tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi mong anh ấy và các con đã rộng lòng tha thứ cho tôi…
Nói đến đây, người phụ nữ này bỗng dưng bật khóc và vội vã bước vào buồng ngủ phía trong bỏ mặc chúng tôi cùng những vị khách ở phòng ngoài.