Hà Nội những năm của thế kỷ XXI người ta đã quen với việc đi cắt tóc trong tiệm. Những tiệm cắt tóc với cửa kính sáng choang và cơ man là những máy móc hiện đại nhưng cũng không ít khách hàng nhăn mặt vì kiểu đầu "không giống ý mình".
Hà Nội của ngày xưa có những quán cắt tóc vỉa hè chẳng hề quy mô, chẳng hề hoành tráng nhưng vẫn cứ làm "các thượng đế" hài lòng. Các bác thợ cắt tóc ngày ấy hầu như không mất tiền thuê cửa tiệm, quán dựng ngay trên vỉa hè, đồ đạc rất gọn nhẹ chỉ có chiếc ghế, tấm gương treo tường và một hộp đồ nghề. Bác thợ nào có tiếng thì dù quán có nằm tít trong con ngõ nhỏ vẫn rất đông khách.
Góc tường rêu phong, tiếng tông đơ ro ro, dáng ngồi vắt chân trên ghế đợi khách của các anh, các bác thợ cắt tóc nơi vỉa hè... đã trở thành một phần không thể nào thiếu trong ký ức về Hà Nội một thời.
Cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về thăm lại những quán cắt tóc vỉa hè của Hà Nội năm xưa:
Quán cắt tóc của những ngày nay chỉ con vang bóng.
Đám trẻ con háo hức chờ tới lượt mình được cắt tóc.
Hà Nội có những con phố chuyên cắt tóc, chẳng hạn như Quang Trung. Cứ vào cuối tuần, những con phố này chật người đợi cắt tóc.
Thợ cắt tóc cũng có người làm thêm, có người làm chuyên nghiệp.
Ai đã chuyên nghiệp rồi thì chẳng cần phải cửa hàng lớn, chui vào ngõ nào thì cũng có khách đến.
Người thợ cắt tóc say sưa "múa kéo" bên bức tường rêu phong.
Những đường tông đơ ngọt lịm.
Hết sức tập trung...
Những bé trai dù là nghịch ngợm đến mấy cũng đều nghe lời bác thợ cắt tóc.
Quán cắt tóc của những năm cuối thế kỷ XX.