Lá thư đẫm nước mắt
Nguyễn Khắc Long là kẻ gây ra án mạng kinh hoàng tại bến đò Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An khi cướp đi hai mạng người là vợ và anh trai vợ cùng một lúc. Long bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người.
Lần thứ hai tôi gặp Long, (trước đó là
trong phiên xét xử phúc thẩm), trông Long gầy đi nhiều, đôi mắt sâu hoắm
chắc vì ít ngủ.
Mỗi lần cứ nhắc lại chuyện đã xảy ra, nước mắt tử tù này lại chực trào ở khóe mi. Gã khóc một phần vì ân hận khi lỡ tay cướp đi mạng sống của vợ và anh vợ và vì gã vẫn còn tình yêu đậm sâu như thuở ban đầu với vợ mình.
Tử tù Nguyễn Khắc Long ngày mới bị bắt
Quan trọng hơn, trong sâu thẳm những giọt nước mắt ân hận muộn màng đó, tử tù Long thấy thương cho đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình phải sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ. Trong phòng biệt giam, Long nghĩ nhiều về con gái, gã bảo đêm nào cũng mơ về con mình.
Trong những tháng ngày nằm xiềng chờ
chết, tử tù Nguyễn Khắc Long đã viết bức tâm thư từ ngục tối gửi con gái
là Nguyễn Thanh Trúc, năm nay bước chân vào lớp 2, rồi nhờ cán bộ trại
giam chuyển giúp.
Tôi được xem bức thư đó và không khỏi xót xa khi đọc nó. Bức thư thấm đẫm nước mắt gửi trọn hết tình yêu của người cha tử tội cho đứa con duy nhất đang được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi SOS TP. Vinh.
Bức thư có tựa đề "Gửi con gái thương yêu của cha", được viết khi Long biết rằng lá thư xin ân xá của mình đã bị Chủ tịch nước bác bỏ.
Mở đầu lá thư có đoạn: "Con gái ạ! Đã
lâu lắm rồi cha con mình không gặp nhau. Ở nơi đây cha buồn và nhớ
thương con nhiều lắm. Con có nhớ cha, nhớ những ngày cha con mình được
bên nhau?
Ở nơi đây cha đang cố gắng từng ngày, để mong có ngày cha được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, được bù đắp lại cho con tất cả những gì đã mất bằng tình yêu thương vô hạn mà cha dành cho con.
Con ạ! Nếu con nhớ cha nhiều thì hãy tin rằng cha luôn ở bên con, và luôn dõi theo con, mong con khôn lớn nên người. Khi cha không ở bên con, thì con cũng phải vui vẻ trong cuộc sống, hòa nhã với mọi người và đặc biệt con phải nghe lời thầy cô giáo và mọi người xung quanh. Con phải cố gắng học thật giỏi để sau này vững vàng trong cuộc sống, làm được điều con mơ ước và như thế sẽ làm cha rất vui, rất tự hào về con gái của cha.
Con ạ! Không biết tại cha hay tại số phận, nhưng giờ đây mọi chuyện đã xảy ra rồi, tình yêu thương của cha dành cho con bao nhiêu thì càng đau khổ và ân hận về lỗi lầm của cha bấy nhiêu. Từng đêm khi nghĩ về đứa con gái bé bỏng đang thiếu thốn vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, thiếu đi tình cảm của một gia đình thì cha cảm thấy đau xót lắm.
Cha càng xót xa hơn khi nghĩ về những đắng cay buồn tủi mà con phải vượt qua trong cuộc sống. Cha mong rằng khi con lớn lên sẽ hiểu được tình yêu thương mà cha dành cho con, và cha mong con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của cha. Hằng đêm, mỗi khi nằm ngủ cha cứ mơ gia đình mình đang quấn quýt bên nhau.
Bức tâm thư tử tù Nguyễn Khắc Long viết cho con gái nhân ngày khai giảng năm học mới.
Khi thức dậy, cha cứ ngỡ như con đang ở bên cha, nước mắt cha lại tuôn trào và cất tiếng gọi "con ơi" cho lòng vơi bớt sầu thương".
Long tâm sự, khi viết bức thư này gã phải thức trắng nhiều đêm dài mới xong. Do thời gian lâu rồi gã không cầm bút, sợ chữ mình viết xấu con không đọc được nên gã nắn nót lắm. Những dòng trong bức thư là lời thoát ra từ tâm can của tử tù này.
Ngoài bức tâm thư gửi con gái, tử tù Nguyễn Khắc Long cũng viết một lá thư gửi cho người vợ quá cố của mình nhân dịp ngày lễ tình nhân valentine năm ngoái.
Trong thư Long viết gã chưa bao giờ hết tình yêu dành cho vợ: “…Ngay cả khi đâm chết em, và ngay cả bây giờ anh vẫn yêu em. Bây giờ anh ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày bị bắn, anh mong ngày đó đến sớm vì anh không chịu đựng được cảm giác chính tay anh đã đâm chết em...”.
Bức thư mà Thanh Trúc viết cho người cha của mình đang ở trong phòng biệt giam.
Chính sự dày vò tâm can về việc mình đã
gây ra cho vợ khiến Long suy sụp nhiều và chỉ mong sớm được giải thoát.
Mặc dù đã quá muộn nhưng những ai khi đọc được bức thư này cũng cảm thấy
xót xa cho một gia đình trẻ sớm “tan đàn xẻ nghé”.
Giá như người vợ biết chăm lo cho gia đình, giá như người chồng biết kiềm chế mình... thì đứa trẻ sẽ không phải chịu cảnh mồ côi như hiện nay. Đó cũng là bài học sâu sắc cho các gia đình trong xã hội hiện nay.
Đứa con mồ côi và những dòng thư dành cho người cha tử tù.
Được sự cho phép của Ban giám thị trại
giam Công an tỉnh Nghệ An, chúng tôi đã mang bức thư của tử tù Nguyễn
Khắc Long đến làng trẻ mồ côi trẻ em SOS Vinh để đưa tận tay cho cháu
Thanh Trúc.
Khi đọc bức thư, bé Trúc đã khóc và bảo cháu thương và nhớ cha nhiều lắm. Nói rồi Trúc cũng lôi từ trong túi ra một bức thư mà tự tay bé viết cho người cha thân yêu của mình đang ở trong chốn ngục tù (bé Thanh Trúc sinh năm 2002, do được các cô dạy đọc, viết nên cháu đã tự tay mình viết được thư).
Cháu Thanh Trúc và bức thư mình viết cho người cha tử tù
Bức thư đề ngày 29/8/2012, nói về nỗi
nhớ của Trúc dành cho cha. Cô bé nói nhớ cha nhiều, thèm được nằm trong
vòng tay thân yêu của cha. Thế nhưng điều đó dường như giờ đây nó quá xa
vời đối với cháu.
Nỗi nhớ, thương cha được Trúc gửi gắm tất cả vào trong thư: “Lâu nay, con nhớ cha rất nhiều. Cha có khỏe không và cha sống có tốt không ạ? Con xin lỗi cha, tại vì năm ngoái con không gửi được thư cho cha, Cha đừng giận con nhé!
Con chẳng bận tâm gì chuyện mà cha giết mẹ đâu, nhưng đầu con cứ nghĩ, có lẽ là con sẽ mất cả cha. Con không muốn sẽ mất đi một người hiền lành như cha nữa đâu. Con mong cha luôn sống khỏe, cha không được buồn mà cha phải luôn mỉm cười trong cuộc sống”.
Ngoài ra, Trúc còn khoe với cha năm học vừa rồi mình được giấy khen và xin hứa với cha của mình rằng sẽ luôn cố gắng học hành. Trúc đâu biết rằng, giờ đây không biết ngày giờ nào cha mình có thể ra đi mãi mãi. Ngày đó có thể là ngày mai, ngày kia hay một ngày không xa.