Trâu khủng
Nghe nói trâu Lang Biang là giống vật nuôi quý giá của Việt Nam, chúng tôi tìm đến một số bản làng người Lạch ở Lạc Dương (Lâm Đồng) nhưng chẳng thấy con nào. “Thả rông vào rừng hết rồi còn đâu!” - anh CilBrèo nói. Già làng Krajan Plin (thôn Đăng Ja, Lạc Dương) giải thích cặn kẽ hơn: "Trước kia nhà nhà đều nuôi trâu, trâu cái phải kéo cày, còn trâu đực dành để tế thần. Những thập niên gần đây các loại cây trồng như rau, hoa, cà phê dần dần thay thế cây lúa. Trâu không phải kéo cày nữa nên được thả vào rừng".
“Nhiều buôn làng cùng thả hàng ngàn con trâu vào rừng như thế không sợ bị mất hoặc lẫn lộn sao?” - tôi thắc mắc. “Người Lạch rất thật thà và trọng chữ tín, chẳng bao giờ ăn trộm của nhau. Mỗi con trâu đều có nét mặt, màu lông, dáng sừng và tâm tính riêng, giống như con người vậy, làm sao nhầm được!” - già Plin đáp rồi cho biết thêm các gia đình trong mỗi dòng họ thường cho trâu nhập thành bầy vài chục con rồi thả vào rừng.
Khi mới làm quen với cuộc sống hoang dã, trâu còn nhút nhát nên chưa dám đi xa. Thỉnh thoảng gia chủ tìm đến chỗ đàn trâu, rắc muối lên cỏ rồi cất tiếng gọi tên con trâu đầu đàn. Vốn thích ăn mặn, nhớ hơi chủ và biết chủ gọi tên mình, con trâu lực lưỡng dẫn cả đàn đến ăn muối. Giai đoạn này, trâu còn thuần tính nên nếu muốn gia chủ dễ dàng lùa trâu về làng.
“Đàn trâu di chuyển liên tục để tìm những vùng cỏ mới và càng ở lâu trong rừng, càng hung hăng, khó gần hơn” - CilBrèo nói và vui vẻ nhận lời dẫn chúng tôi vào rừng thăm trâu. Sau khi vượt qua quãng đường khoảng chục cây số bằng xe máy, chúng tôi tiếp tục lội bộ qua một số đám ruộng, bãi sình để đến cánh rừng gần thôn Đan Kia. Lần theo dấu chân trâu đến khu vực cách bìa rừng chừng 3 km, chúng tôi nhìn thấy đàn trâu chừng 25 con đang ung dung gặm cỏ. Dường như nghe thấy tiếng động, đàn trâu ngừng ăn, xoay mặt về phía chúng tôi rồi nhanh chóng quây thành vòng tròn. Những con trâu to kềnh càng với cặp sừng dài và cong như cánh cung trấn thủ vòng ngoài, còn các nghé con được mẹ lùa vào giữa. Một vài con kêu ò…ò… ra chiều rất tức giận.
“Đó là cách đàn thú rừng bảo vệ nhau phải không?”, tôi hỏi. “Không phải trâu rừng đâu mà là trâu nhà thả vào rừng đó. Đàn trâu này có lẽ sống trong rừng gần chục năm rồi nên rất dữ, có thể tấn công người. Đừng đến gần chúng!” - CilBrèo cảnh báo rồi lý giải: "Chúng phải tự kiếm ăn, chống chọi với thú dữ; đấu với những đàn trâu khác để giành đồi cỏ nên nhiễm bản năng tự vệ của loài thú hoang. Mà cũng có thể bản năng hoang dã di truyền từ thuở xa xưa trỗi dậy. Với những đàn trâu thế này, ngay cả gia chủ cũng khó tiếp cận, phải nhờ người có khả năng đặc biệt để giao tiếp, nói chuyện với trâu, cho trâu ăn muối. Muốn lùa được chúng về làng phải nhờ hơn chục người giúp sức băng rừng vượt núi rất nguy hiểm! Tuy nhiên cũng bõ công vì sau vài năm lại có thêm những nghé non mà không mất công nuôi nấng, chăm sóc. Rừng nuôi hộ cả rồi".
Đang trò chuyện sôi nổi, giọng CilBrèo chợt chùng xuống: "Đàn trâu dữ này đã chiếm chỗ và xua trâu của dòng họ mình đi chỗ khác rồi. Sắp tới phải rủ anh em vào rừng tìm xem trâu của mình đang ở đâu, cho chúng ăn muối rồi lùa về làng chăm sóc một thời gian kẻo chúng quên chủ, thành thú hoang mất. Già Dagôt Jrôl (thôn Đăng Ja) cũng cho biết trước kia dòng họ của ông nuôi cả trăm con trâu. Sau nhiều cuộc đâm trâu tế thần, làm lễ vật bắt chồng cho con cháu và bán bớt để tìm kế sinh nhai, đàn trâu hao hụt dần, chỉ còn hơn 20 con và được thả vào rừng. Trải hàng chục năm, chúng dường như đã thành trâu rừng, rất dữ tợn, không lùa về được nữa mà phải đặt bẫy để bắt".
“Dò được đường đi ăn của con trâu dữ, đội săn đào hầm và giăng dây thòng lọng, sau đó la hét, huýt chó, khua chiêng, gõ mõ từ ba phía để dồn đuổi cho thú sập hầm, mắc vào thòng lọng. Đợi đến lúc trâu mệt nhoài thì trói chân bắt sống. Trong trường hợp trâu quá khỏe, quá hung tợn, thợ săn đành phải bắn chết bằng cung, ná hoặc phóng lao rồi mổ thịt tại trận” - già Plin kể.
Giống vật nuôi tiềm năng, quý giá
“Ở Việt Nam không có thịt trâu nào ngon bằng trâu Lang Biang và cũng không loài trâu nào to đẹp như thế” - già làng Krajan Plin khẳng định. Già từng đi biểu diễn cồng chiêng và tham quan khắp các vùng miền trong cả nước, thưởng thức thịt trâu ở các lễ hội, quán xá nhưng không ở đâu có loại thịt trâu chắc nhưng mềm, da mỏng, thịt thơm như trâu Lang Biang. Loại trâu này khi ra chợ thì không chỉ thương lái miền núi mà cả đồng bằng, đặc biệt là TP.HCM tranh mua. Hai con trâu cùng tuổi, dáng vóc bề ngoài ngang nhau nhưng khi đưa lên cân thì trâu Lang Biang bao giờ cũng nặng ký hơn do chắc thịt.
Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương Thân Xuân Quý cũng cho biết mấy năm trước với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng (ECD) đã khởi động dự án Phát hiện nhanh các giống vật nuôi tiềm ẩn, qua đó điều tra phát hiện trâu của đồng bào Lạch có những đặc điểm khác với các giống trâu đã có trong Atlat các giống vật nuôi ở Việt Nam. Do chưa có tên trong Atlat nên cơ quan nghiên cứu gọi là trâu Lang Biang - địa danh của vùng đất sản sinh ra loài trâu này.
Trâu Lang Biang có sừng, chân to, ngắn, mông nở, cổ dài và nhỏ với 2-3 vòng trắng dưới cổ rất dễ nhìn, mặt và mắt cũng có nhiều điểm trắng. Đây là loài trâu đầm to nhất so với đồng loại ở các vùng miền khác của Việt Nam. Khối lượng trung bình của trâu đực Lang Biang là 669 kg và con cái là 500 kg, cá biệt, một số trâu cái nặng tới 874 kg (vòng ngực 223cm, chiều cao thân 139 cm), Trong khi đó, trâu đầm to nhất ở Việt Nam chỉ nặng 450-500 kg.
“Trâu Lang Biang to lớn như loài trâu Murrah nổi tiếng của Ấn Độ mà Việt Nam và nhiều nước khác đã nhập về để lai giống nhằm cải tạo tầm vóc, chất lượng trâu nội địa, do đó ECD đã đề nghị ngành chức năng lập kế hoạch bảo tồn nguồn gene tốt của trâu Lang Biang góp phần làm gia tăng giá trị đa dạng sinh học; cho giao phối với các giống trâu khác để cải thiện chất lượng đàn trâu nhà Việt Nam” - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều cho biết.
Vật tổ của Tây Nguyên
Người Lạch nói riêng và các tộc người thiểu số Tây Nguyên nói chung xem trâu là con vật tổ hoặc vật chuẩn để quy đổi các sản vật, đánh giá mức giàu sang của mỗi gia đình, dòng họ. Trước kia nhiều người còn cà hàm răng trên cho giống với vật tổ. Trong những dịp lễ trọng, trâu được chọn để hiến tế cho thần linh, thay thế con người.
Đã đôi lần may mắn được làm khách trong lễ Pơ-thi và lễ cúng mừng lúa mới của người Lạch, tôi rất ấn tượng với bài khóc trâu của già làng khi mở đầu buổi lễ: “Từ lâu nay trâu sống cùng dân làng như cha mẹ, anh em. Nay để cho buôn làng được giàu có, yên vui, xin dâng trâu lên Yàng và các thần làm đồ tế lễ. Trâu vui lòng nhé! Ớ trâu! Ớ trâu!”. Sau đó già làng ra lệnh đâm trâu, lấy máu con trâu hiến tế bôi vào trán mọi người như một sự cầu phúc và cho xẻ thịt khao cả làng. Khách tham dự lễ hội cũng được chúc phúc và mời thưởng thức xâu thịt nướng nóng hổi. “Ngon lắm đó, may mắn lắm đó! Không dễ gì được ăn thịt con vật thiêng thế này đâu” - già làng chân tình nói. Và quả thực đó là món thịt trâu mềm, ngọt và thơm ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức trong đời.