Nếu lên mạng, vào Google, gõ cụm từ “Trại chó ngao Tạng Phượng Hoàng” thì ngay lập tức sẽ nhận được hàng loạt thông tin về Kiều Văn Hoàng, 28 tuổi, người đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Ngữ Văn ở Trung Quốc nhưng lại đang là ông chủ của một trại chó ngao Tây Tạng có lúc đông tới 30-40 con ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Cứ nghĩ trại chó ngao Tạng Phượng Hoàng nổi tiếng trên “cộng đồng mạng” như thế hẳn cơ ngơi phải ghê gớm lắm, hoá ra nó lại ẩn trong một khu xóm nhỏ, chẳng có biển hiệu gì hết. Trước cổng chỉ dán một bức pano nhỏ in hình mấy chú khuyển dữ dằn như sư tử…
Gặp Hoàng, hỏi thì anh cười bảo: “Chó ngao Tạng không phải loại hàng hoá có thể mua bán nhanh. Nó “kén người mua” lắm, nên có trưng biển hiệu cũng chẳng để làm gì. Dân chơi một khi đã yêu thích thì có “trốn” họ cũng tìm ra…”.
Trại chó ngao Tạng Phượng Hoàng chỉ là một khu nhà cấp bốn đơn sơ.
Hoàng khoe với chúng tôi chiếc xe máy cổ mà một người mê chó ngao từ TP.HCM đã lặn lội mang ra chỉ để năn nỉ Hoàng đổi lấy một chú ngao Tạng. Hoàng bảo, ban đầu anh hơi ngần ngại. Có điều thấy ông ấy mê chó ngao Tạng quá nên Hoàng chấp nhận…
Hoàng đưa chúng tôi vào thăm trại chó của anh. Đó là một khu vườn không lớn lắm nhưng được bài trí hợp lý và rất sạch sẽ. Nhìn những chú ngao Tạng mới độ 3 tháng tuổi. Mỗi con như thế này mua bên Trung Quốc khoảng hơn 10 triệu đồng, mang về bán có giá khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng. Con nào ngoại hình đẹp thì giá cao hơn.
Với các chú chó khoảng trên một năm tuổi thì đắt hơn nhiều. Đặc biệt, Hoàng có một chú ngao tuyết được trả đến gần 200 triệu đồng nhưng anh vẫn kiên quyết không bán. “Đúng là em cũng cần tiền thật. Nhưng con này thì khác, nó vừa là bạn, vừa là “bảo bối” của em”.
Kiều Văn Hoàng bên chú Sư tử điển tra.
Nhìn đàn chó có tới koảng ba chục con trong trại, tôi hỏi Hoàng kiếm đâu ra vốn để đầu tư lớn như vậy. Anh bảo, hồi đầu khó khăn lắm. Mỗi chú Ngao Tạng giá tới hàng chục triệu đồng, rồi còn tiền mua thức ăn nên cũng đành lòng phải rao bán… Không ngờ, chỉ mới thử đưa ảnh hai chú Ngao Tạng lên mạng thì đã nhận điện thoại tới tấp.
Có nhiều người không chỉ gọi điện hỏi mà còn lặn lội đến tận nơi để được “mục sở thị”. Chẳng mấy ngày anh đã bán hết đàn chó con. Thành công nối tiếp thành công, anh mở rộng luôn khu đất nhỏ bên cạnh nhà để làm một dãy chuồng, cùng sân chơi cho chó, có cả phòng lạnh cho các chú khuyển chống nóng…
Trong lúc nói chuyện với chúng tôi, chuông điện thoại của Hoàng chốc chốc lại réo. Hoàng bảo đó là khách hàng ở Tây Nguyên và Sài Gòn gọi ra sau khi lên mạng xem “Trại chó Ngao Tạng Phượng Hoàng”...
Cách Hoàng bán chó khá chuyên nghiệp. Khách hàng lên mạng nắm thông tin, sau đó gọi điện, và anh gửi email toàn bộ “lý lịch trích ngang” kèm ảnh những chú chó mà họ yêu cầu. Nếu khách hàng đồng ý, anh sẽ bảo những “cộng tác viên” của mình làm đại diện ở các khu vực mang hàng đến tận nhà, đồng thời làm thủ tục bảo hành cẩn thận. Nếu nhỡ không may có chú chó nào ốm, khách hàng sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí thuốc thang.
Với lại, phải thực lòng thương yêu Ngao Tạng thì người ta mới dám bỏ hàng chục triệu đồng để mua một chú cún chứ, vậy nên cũng yên tâm... “Vì thế, không phải khách hàng nào đến mua em cũng bán”, Hoàng nói. “Chỉ những ai thực sự yêu, thực sự quý chó, em mới trao gửi chúng về tay họ”.
Nói về tình yêu đối với Ngao Tạng, Hoàng kể, nhiều lúc mải mê chăm chó, anh quên cả chăm mình. Có dịp anh nằm lì ở trại chó hai ba ngày bận bịu không còn thời gian nấu nướng, chỉ ăn bánh mì với nước lọc... Theo Hoàng, khó khăn nhất, vất vả nhất là công đoạn nhân giống loại chó quý này. Hồi ở bên Trung Quốc, anh đã cố tìm hiểu nhưng có những bí quyết họ giấu kín, không cho mình biết.
Nhưng rồi anh cũng mày mò làm và đã nhân giống chó Ngao Tây Tạng thành công được 2 lần, mỗi lần dăm con. “Những chú Ngao Tạng được nhân giống ở trại chó Phượng Hoàng chi phí đầu tư thấp hơn nên giá bán rẻ hơn. Đây là điều mình mừng nhất vì như thế thì số đông những người đam mê chó Ngao Tạng có thể mua được…”, Hoàng chia sẻ.
Bây giờ, ở trại chó Phượng Hoàng công việc nhiều hơn nên Hoàng đã thuê thêm một người làm. Nhưng gần như việc nào thì anh cũng đều phải ngó qua thì mới yên tâm. Chính vì vậy, dù không qua một lớp chuyên ngành chăn nuôi nào nhưng Hoàng vẫn tỏ ra rất thành thạo công việc của một bác sĩ thú y. Anh có thể chẩn đoán bệnh, tiêm thuốc, băng bó, đỡ đẻ… cho chó một cách rất lành nghề.
Thậm chí bà con hàng xóm mỗi khi chó nhà ốm đau là lại gọi Hoàng… Anh chữa bệnh cho những chú cún của mọi nhà nhưng không bao giờ lấy tiền công, bởi như anh nói: “Cứ nhìn những chú cún ốm yếu sau khi mình chữa khỏi lại đứng dậy, chạy nhảy tung tăng là thấy vui rồi”.
Chỉ cho chúng tôi xem mấy chú Ngao Tạng ở trại, Hoàng cho hay: “Loài chó này ban đầu lạnh lùng lắm, lại không ưa đòn roi. Muốn thuần phục chỉ có duy nhất một cách là yêu thương chúng, chăm chút cho chúng như con mình vậy. Có lần mưa gió em phải mở cửa nhà cho đàn chó vào. Người và chó ở chung”.
Hoàng còn bảo: “Với Ngao Tạng, một khi đã có tình cảm với chủ thì chúng trung thành không có loài chó nào sánh bằng”. Nói rồi, Hoàng dắt ra một chú Ngao đã được 2 tuổi, nặng tới gần 70kg, có cái tên bằng tiếng Trung, dịch nghĩa là “Sư tử điển trai”.
Con chó háo hức khi được ra ngoài. Nó tung tăng trên đường, thỉnh thoảng lại chồm lên người ông chủ ra chiều vòi vĩnh được âu yếm… Hoàng nghiêm mặt, vừa dắt vừa ra lệnh bảo đi về. Chú chó lặng lẽ đi theo một cách thuần phục. Dắt chó đi dạo ấy là thói quen ưa thích của Hoàng vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng khi thời tiết bất ổn hay có dịch bệnh thì Hoàng đúng là phải “ăn cơm đứng” ở trại, đâu có thì giờ mà đi dạo thong dong... Hoàng bảo, sơ sểnh là chẳng thể biết được điều gì sẽ xảy ra với đống “tiền tỷ có lông” đang ngoe nguẩy ở trong chuồng.
Trong tháng 8 này, Hoàng sẽ cùng những người yêu chó ở Quảng Ninh tiến hành thành lập hiệp hội để tạo ra một sân chơi có tổ chức, hệ thống và được bảo trợ về mặt pháp lý một cách rõ ràng. Sau đó, là những dự định lớn lao hơn của anh như ước mơ mở công viên Ngao Tạng, rồi xây dựng trang trại chó tổng hợp.
Nói về chuyên ngành Ngữ Văn mà anh đã học, Hoàng bảo cái bằng Thạc sĩ đành tạm xếp đó để theo đuổi niềm đam mê hiện tại. “Mẹ và chị gái em rất muốn em tiếp tục công việc chuyên môn đã học. Nên dù mê Ngao Tạng đến thế nào thì em cũng sẽ không để mẹ và chị thất vọng”, Hoàng chia sẻ.
Tạm biệt chúng tôi, Hoàng nói về tương lai: “Mình chỉ ước sau này khi đã có tiền rồi có thể tự nhân giống đại trà được một loài Ngao “made in Viet Nam” và mua được khu đất rộng mở trang trại cho tất cả chúng vào nơi gọi là công viên Ngao Tạng”.