Thế nhưng, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm: "Sách là người bạn vô tư, tận tình, thông minh và chúng ta có thể gõ cửa nhà bạn đó bất cứ lúc nào mà không bị phàn nàn". Đúng lắm!
Lịch sử đã cho chúng ta thấy tất cả các vĩ nhân, thiên tài đều là những người "ngốn hàng tạ sách", bao gồm: Sách của cổ nhân, sách đương đại, sách của nước mình, sách của nước ngoài. Không ai không đọc sách mà thành tài được.
Tôi nghĩ, ai cũng thích được ăn, cả món ăn vật chất lẫn món ăn tinh thần, nhưng món ăn tinh thần bao giờ cũng rất được trân trọng. Bởi nó cao quý. Bởi nó cho được nhiều người ăn. Bởi càng ăn thì càng còn nhiều.
Đọc sách ở một góc độ nào đó cũng giống như được đi học là luôn luôn được ăn món ăn mới, nhiều người bị sách cuốn hút chắc cũng bởi nguyên do đó.
Người ta ai rồi cũng từ giã cõi đời, nhưng tư tưởng triết học của con người thì mãi mãi ở lại.
Đọc sách là để tiếp cận và tiếp nhận những tư tưởng cao đẹp mà tác giả đã viết ra bằng nỗi đau đời của họ.
Có lẽ vì vậy mà một văn sĩ nổi tiếng của nước ngoài đã nói: "Sách - đó là di chúc thiêng liêng của thế hệ trước gửi lại cho thế hệ sau, là lệnh truyền của người lính được đổi gác truyền cho kẻ đến gác thay".
Chắc các bạn cũng thấy lòng mình thanh thản, hào hứng khi cầm cuốn sách để đọc và mỗi ngày không được đọc dăm ba chục trang thì không thể chịu được?