Trong khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến thân chinh thăm hỏi gia đình bé Vy thì ở Đà Nẵng, một cái quy trình to tướng được đưa ra giải thích scandal “gãy chân mà phải chết”.
Trong cuộc họp ấy, người nhà bệnh nhân không được tham dự!
Chỉ trong ít ngày, 2 cái chân đã gây choáng váng dư luận. Và sự bất an tiếp tục được nhắc đến ngay ở nơi tưởng như người ta có quyền gửi gắm niềm tin.
Một cô bé trẻ trung căng tràn nhựa sống với phơi phới tương lai trước mặt bỗng dưng trở thành tàn phế sau những uất ức mà ngay cả người dưng cũng không chịu nổi. Vy bị gãy chân.
Gia đình cô bé hết nước hết cái xin chuyển viện. Và sau 5 ngày, cô bé chỉ được chuyển viện sau khi cái chân gãy có dấu hiệu hoại tử.
Tôi tin sau chuyện “tung hoa” động viên hôm nay, chỉ nay mai, Vy sẽ thấm thía nỗi đau!
Và chẳng có gì đảm bảo là cô bé sẽ vào một trường y nào đó, để trong tương lai, làm đúng cái công việc của những người mà giờ, có lẽ bé đang hận đến tận xương tủy.
Bà Là, một bệnh nhân Đà Nẵng thậm chí còn không có cơ hội để sân hận. Chỉ vì gãy chân- một tai nạn mà ngay cả các vị lang vườn cũng có thể xử lý hoàn hảo, bà đã phải chờ 9 ngày để được mổ bó bột và tử vong chỉ vài tiếng sau đó!
Thôi, không cần nói đến sự oan ức nữa! Chỉ xin nói đến những gì diễn ra sau đó!
Trong khi Bộ trưởng Tiến thân chinh đi Đắc Lắc thăm hỏi tận nhà với việc xử lý không ít quyết liệt và những hứa hẹn đảm bảo tương lai cho bé Vy thì ở Đà Nẵng, trong khi bà Là còn nằm nhà lạnh, một quy trình to tướng đã được đưa ra để giải thích rằng bệnh viện chẳng có gì sai.
Tôi đã đếm trong những bản tin từ cuộc họp báo la liệt 3 chữ đúng quy trình.
Tiếp nhận- đúng quy trình. Khám- đúng quy trình. Chụp X quang- đúng quy trình. Hội chẩn chỉ định mổ- đúng quy trình. Hồi sức cấp cứu- đúng quy trình. Truyền máu- đúng quy trình. Hồi sức tích cực khi bệnh nhân hôn mê- đúng quy trình.
Tóm lại, quy trình chữa trị cho cái chân gãy của bệnh nhân là “không có sai sót”, là hoàn toàn “đúng quy trình”!
Thiếu mỗi lời giải thích: Lỗi là vì bệnh nhân chết không “đúng quy trình” nữa mà thôi.
Về việc bệnh nhân- nạn nhân đã phải chờ tới 9 ngày, Đà Nẵng cũng giải thích là “Do bệnh nhân nhập viện ngày Chủ nhật nên đến ngày thứ 6 chúng tôi mới họp chỉ định mổ. Bệnh nhân được tiến hành mổ ngày thứ 3 là đã rất nhanh”!
Và những y văn, biến chứng, sự cố cũng được ném ra la liệt để bao biện cho câu chuyện “chết vì...gãy chân”!
Tôi nghĩ Bộ trưởng Tiến cần có thêm một chuyến đi Đà Nẵng nữa! Không phải là để xử lý cụ thể một trường hợp bệnh nhân tử vong vì...gãy chân.
Mà để chẩn đoán và chữa trị cho căn bệnh đã di căn của ngành y: Bệnh đứt dây thần kinh trách nhiệm. Bệnh phân biệt đối xử. Bệnh vô cảm, coi thường sức khỏe tính mạng người khác.
Thưa Bộ trưởng, ngay cả bà, liệu có chấp nhận được không một trường hợp tử vong vì gãy chân. Một ca mổ sau 9 ngày vẫn là “rất nhanh”. Và một quy trình đúng dẫn đến cái chết oan của một người dân?!