Ngày mẹ nôn thốc nôn tháo và bỗng nhiên xanh rải, mẹ đã mừng lắm, mẹ hạnh phúc đến rơi nước mắt vì biết rồi đây sẽ có một thiên thần nhỏ là con xuất hiện trên đời. Mẹ cười tủm tỉm cả ngày chỉ mong mau mau được gặp bố để thông báo tin vui ấy. Và mẹ cũng đã mơ về giây phút bố trao nhẫn cưới cho mẹ trước giáo đường trải đầy hoa hồng, có tiếng nhạc tha thiết hạnh phúc và có con ở cạnh hai người.
Nhưng niềm hạnh phúc của mẹ đã mãi mãi chỉ là điều tưởng tượng vì với bố sự xuất hiện của con không khác nào sự cố tày đình với một chàng trai trẻ dám sống, dám yêu nhưng sợ phải gánh vác trách nhiệm.
Khi mẹ thỏ thẻ báo tin, con biết bố đã giật mình, mặt bố tái xanh và ngay lập tức trong tâm trí đã nghĩ ra những lý do để chối bỏ con và rời xe mẹ vĩnh viễn… Hóa ra tình yêu với bố khi ấy chỉ là trò chơi không hơn không kém.
Bố ậm ừ, rồi ngày hôm sau bố bảo mẹ hãy đến phòng khám phá thai, bố bảo bố chưa sẵn sàng để đón nhận một đứa trẻ. Mẹ khóc ngất…
“Chưa tốt nghiệp đại học thì sao, chưa có công ăn việc làm ổn định thì sao, mẹ sẵn sàng làm tất cả để con được sinh ra, lớn lên chỉ cần có bố ở bên cạnh. Con khi ấy vẫn chỉ là một giọt máu đang lớn dần nhưng con nghe rõ tiếng lòng mẹ thổn thức…”.
Bố lạnh nhạt dần, ông bà ngoại biết chuyện cũng không đồng ý cho mẹ giữ lại con mặc dù khi ấy con đã được gần ba tháng. Và thế là trong giây phút yếu lòng mẹ theo bố đến một phòng khám…
Ảnh minh họa
Bầu trời ngày hôm ấy có nắng nhưng âm u lắm. Phòng khám nhỏ nằm khép mình dưới những tòa nhà cao tầng trên con phố nhộn nhịp. Chân mẹ run run, môi mẹ mím chặt, đôi bàn tay gầy guộc ôm hờ lấy bụng rồi bước đi bên bố - mặt lạnh, chốc chốc lại thốt ra những câu dỗ dành.
Trong căn phòng có bao nhiêu là bóng đèn nê – ông, bác sĩ dắt tay đưa mẹ lên chiếc giường có trải tấm ga xanh màu nước biển. Người ta tiêm cho mẹ một mũi gây tê rồi bình tĩnh dùng những vật kim loại lạnh lùng, sáng loáng chạm vào con, lôi con ra khỏi cơ thể mẹ. Mắt mẹ trân trân nhìn lên trần nhà, răng mẹ cắn vào môi bật máu, những dòng nước mắt mặn chát từ từ lăn trên má.
Một lúc sau con đã nằm gọn trong chiếc thau của ông bác sĩ già. Mình con đỏ hỏn, trần trụi, con lạnh lắm bố ạ. Mẹ đau đớn quay đi, bố bước đến rìu mẹ ra ngoài. Cả hai không quan tâm xem người ta mang con đi đâu.
Ngay sau đó, cô y tá gói con lại trong một bọc nilon đen rồi cho con vào một chiếc thùng màu xanh lá cây, có đậy nắp kín mít. Trong chiếc hộp tối om, con được gặp bao nhiêu là bạn, các bạn ấy cũng đang khóc thét và giãy giụa đòi ra ngoài…
Giờ đây con cùng các bạn đang ở giữa một bãi đất hoang. Ở đó chỉ có cỏ mọc um tùm và những đống gạch vữa mà người dân trong phố mang đến đây đổ, đêm nào cũng có tiếng ếch nhái kêu ran.
Con hay về trong những giấc mơ của mẹ, mẹ càng ngày càng gầy và xanh. Con nhớ mẹ và cũng nhớ cả bố nữa. Con không được may mắn cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác nhưng từ trong bụng mẹ con đã có ước mơ của một con người. Con muốn được bố dắt đi ăn kem, được bố mua cho chùm bóng bay xanh đỏ như các bạn khác nhưng điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực được cả.
Hình như chỉ có mẹ là bị ám ảnh và dày vò vì đã phá bỏ con còn bố thì không. Sau ngày ấy, bố rời xa mẹ...
Nếu bố dũng cảm hơn một chút thì có lẽ giờ đây con đang được quấn trong những lớp tã trắng tinh và thơm tho. Mẹ sẽ không bao giờ hết oán hận, con không bao giờ quên giây phút mình từ từ tan ra dưới gọng kìm hút thai sắc lẹm nồng mùi kim loại… nhưng con vẫn muốn gọi một tiếng “bố ơi!”.