Người kế nhiệm đáng tin cậy của anh!
Anh gửi em thư này khi anh đang ở ngoài đồng, cố tìm một vạt cỏ không có thuốc trừ sâu để thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn cho năm mới.
Chắc em giờ này cũng đang khổ sở với đống hoa quả mà người ta biếu em làm quà Tết, mà với sự tinh anh và thông minh, em dễ dàng biết số hoa quả đó đã được ngâm tẩm bằng những loại chất bảo vệ độc hại nào.
Đến cả chuối, món yêu thích của em, thứ quả dân giã nhất, Việt Nam nhất và ngỡ như ít bị nghi ngờ nhất về vụ ngâm tẩm, giờ cũng đã không còn đáng tin cậy.
Đủ loại để ngâm tẩm, nào là chất làm cho chuối giữ được lâu, nào là chất để chuối vàng đều, đẹp, thứ mà bằng mắt thường em sẽ bị hấp dẫn ngay tức khắc bởi vẻ đẹp quyến rũ đến chết…khỉ của chúng.
Mà không chừng, loài khỉ đang đối diện với một nguy cơ ung thư trên diện rộng, khi các loại hoa quả ở Việt Nam giờ, để tìm một loại không ngâm tẩm để giữ cho lâu, không phun thuốc trừ sâu, không chích tăng độ ngọt, quả là hiếm hoi.
Không ăn cũng chết. Ăn cũng chết. Vậy, loài khỉ ăn gì để không chết? Không lẽ “cạp đất mà ăn” à? Trong khi hoa quả ngoại nhập về thì đắt đỏ, mà cũng chắc gì không ngâm không tẩm?
Vì em biết đấy, hoa quả về Việt Nam lại không phải ngâm tẩm từ nước ngoài, mà lại do chính người Việt phù phép để chúng thành những thứ hoa quả “trường sinh bất lão”. Loài người ăn vào sẽ “bất lão” nhưng không “trường sinh”, vì chết khi chưa kịp già!
Mà không riêng gì em, anh cũng vật vã khổ sở với đống rau đống cỏ. Rau thì phun mù trời. Luống nào không phun thì người trồng giữ lấy để ăn, còn lại họ bán cho đồng loại họ và loài dê nhà anh cũng ăn rau phun cùng những người dân vô tội ấy.
Đồng giờ đâu cũng thuốc trừ sâu. Người ta phun năm này qua năm khác, lâu dần thuốc ngấm vào đất, ngấm vào cây cỏ. Lũ con của anh vui chơi ngoài đồng, tung tăng trên những thảm cỏ non, mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai chúng nó?
Hai loài chúng ta đang đối diện với nguy cơ chết trẻ, thậm chí bị tuyệt diệt bởi thực phẩm bẩn. Loài người đầu độc họ và đầu độc luôn chúng ta, đầu độc tương lai của họ và tương lai của chúng ta.
Anh biết, loài người cũng chẳng mong muốn thế. Chỉ có một bộ phận nhỏ, nhưng lòng tham lớn, trong khi nắm tay của cơ quan quản lý thì còn mải chém gió, thế nên khỉ ơi, anh hoàn toàn xin lỗi vì anh đã không làm gì được.
Em đừng nghe lời khuyên của một vị Bộ trưởng là “cứ ăn, không sao đâu” nhé. Vấn nạn thực phẩm bẩn, ở “nhiệm kỳ” anh, anh không giải quyết được, thì em, người kế nhiệm, hãy giúp anh giải quyết nhé!
Thế đấy, anh tạm khép lại câu chuyện miếng ăn, vì ông bà nói, “miếng ăn là miếng nhục”, chết vì miếng ăn, tức là chết vì nhục, thì không thể được.
Ở “nhiệm kỳ” của anh, đất nước cũng có nhiều thành tựu lớn. Kinh tế Việt Nam trong năm của anh được xem là ánh sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế thảm đạm của nền kinh tế mới nổi.
GDP đạt 6,68% so với năm 2014 và cũng là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó GDP bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng, tăng 57 USD so với nhiệm kỳ của bác ngựa. Chuyên gia kinh tế cũng xuýt xoa là một năm khởi sắc trong khó khăn.
Đáng hoan hô không? Đáng lắm. Đáng tự hào không? Đáng lắm. Vì GDP của Việt Nam liên tục tăng trưởng nhanh trong hơn 20 năm qua, với tốc độ tăng bình quân vào bậc nhất thế giới.
Dù anh biết, với đà này, đến năm 2035, GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ đạt mức 15.000 USD, theo sức mua tương đương, tức là chỉ tương đương Malaysia hiện nay.
Thực tế trên, một ông Tiến sĩ từng phân tích rằng Việt Nam đang tụt hậu xa so với các nước. Cũng theo ông tiến sĩ ấy, GDP trong “nhiệm kỳ” của anh ngựa rồi đến anh, chỉ tương đương Malaysia năm 1988, Thái Lan năm 1993, Hàn Quốc năm 1982.
Vậy để đuổi kịp thế giới, nhiệm kỳ em chắc chắn là không rồi. Có thể em sẽ nhờ tiếp nhiệm kỳ của cô gà, chị chó và có thể lòng vòng đến vài nhiệm kỳ của anh nữa. Thôi ta cứ ước mơ và hy vọng, đâu ai đánh thuế ước mơ, phải không em?
Nhân nói đến ước mơ, trong nhiệm kỳ của anh, có những ước mơ thực sự anh đã chạm tới. Thật không thể tin nổi! Thật không thể tưởng tượng được! Nhưng cảm động, em ạ, nhiệm kỳ anh đã làm được.
Đó chính là những thành tựu về y học. Bác sĩ ghép tim đầu tiên được vinh danh. Rồi Việt Nam chính thức xuất khẩu được vác xin sởi, tả và vác xin viêm gan B, C ra thế giới.
Chúng ta cũng đã ngăn chặn thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta, đặc biệt là Mers Cov.
Rồi có lẽ, loài dê hơi chạnh lòng một chút, nhưng anh cũng ghi nhận đây là một thành tựu trong nhiệm kỳ của mình: hai ca mang thai hộ thành công đầu tiên ở nước ta đã được công bố.
Đó là tín hiệu đáng mừng cho nhiều gia đình, nhiều cặp hiếm muộn, nhiều ông bố muốn làm bố đơn thân dù ông bố đó mang giới tính gì.
Nhưng khỉ ạ, nói đến ngành Y, anh lại rơi nước mắt để thương em vì em lại giải quyết cho anh những tồn đọng. Chất lượng khám chữa bệnh còn chưa đáp ứng yêu cầu, bệnh viện tuyến trên quá tải.
Đấy là chưa kể đến thuốc kháng sinh đang thống lĩnh đời sống, dù anh có be be cảnh báo thì dân vẫn mua theo thói quen, người bán thuốc thì tham muốn bán cho nhiều vào, để rồi WHO đã xếp Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất thế giới.
Nên nhiều khi người dân chưa kịp khỏi bệnh thì đã chết vì thuốc. Nhiệm kỳ em, em nhớ cảnh báo mạnh mẽ cho người dân biết điều này, em nhé!
Em có biết nhiệm kỳ anh, chúng ta có những niềm vui nào nữa không? Năm qua, Việt Nam đã làm chủ được công nghệ chế tạo radar. Đó là một bước tiến đáng ghi nhận, khi cụm từ “radar Made in Vietnam” đã được thế giới biết đến.
Thế nên, dù một nhân vật vĩ đại của loài em, cụ Tôn Ngộ Không, với đôi mắt tinh tường thành huyền thoại có khi phải chào thua radar trong nhiệm kỳ của anh đấy!
Giờ kể lể thêm thì dài dòng, anh ước sao nhiệm kỳ anh, cụ Tôn Ngộ Không đột ngột xuất hiện để giúp các thí sinh và phụ huynh trong đợt tuyển sinh đại học “thần thánh” theo quy điịnh mới của ngành giáo dục vừa rồi.
Chắc có lẽ trước khi rời nhiệm kỳ, anh sẽ xin đi Mỹ hay nước nào đó để học hỏi kinh nghiệm như mấy ông bà ở công ty xổ số một tỉnh nọ, rồi sẽ về xin làm cố vấn cho em, trong việc giúp anh giải quyết những vấn đề của ngành giáo dục.
Khỉ ơi, không khí thiêng liêng một năm mới bắt đầu đến rồi. Người dân đã quên mệt nhọc nghèo khó, như bác Phan Đăng Long nói, để chuẩn bị đi xem pháo hoa rồi, nên anh tạm dừng lời ở đây.
Anh biết còn biết bao nhiêu việc mà nhiệm kỳ anh chưa làm được, thôi thì một lần nữa, anh cắn cỏ cắn lộc anh nhờ cậy em, giải quyết giúp anh nhé!
Chúc em một năm mới đầy hoa thơm, quả ngọt!