Giáo viên và người dân bản Sam Lang xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào túi nilon để cho một người đàn ông túm qua suối. Chuyện mang con chữ đến học sinh dân tộc cực khổ hơn bao giờ. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Cách qua sông kinh hoàng nhất... Ảnh: Tuổi trẻ.
Em Trần Thị Ánh Tuyết một mình đu dây qua sông Pô Kô (Kon Tum) để đến trường (năm 2010). Ảnh: Tuổi trẻ
Đu dây qua sông Pô Kô để đến trường. Ảnh: Tuổi trẻ
Hình ảnh các em học sinh tiểu học và trung học phổ thông ở bản Ông Tú, bản Ka Oóc, (xã Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) muốn học chữ phải bơi qua sông mới tới được lớp năm 2011 cũng gây chấn động dư luận. Ảnh: CAND.
Ở ngay tại thủ đô Hà Nội nhưng mỗi ngày hàng chục học sinh vẫn phải oằn lưng đu dây qua sông Nhuệ để tìm con chữ. Ảnh: Afamily.
Để đến được trường, các em học sinh Trường Tiểu học Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) phải đánh cược tính mạng của mình với "hà bá" trên những chiếc bè như thế này. Ảnh: Quangngai.gov.vn.
Làng Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) từng được gọi là “làng đu dây”... Ảnh: Thanh Nhị/ Quảng Ngãi.