Nhưng có một điều chắc chắn, các kiểu bệnh hoạn nhất, quái dị nhất trong xâm hại, lạm dụng tình dục với các bé trai, hầu hết là do người nước ngoài…
Kẻ bạo dâm bệnh hoạn và tàn ác
Theo thông tin ban đầu được công bố, Larroque Olivier (SN 1962), quốc tịch Cộng hòa Pháp, là con nhà giàu (với biệt thự ở một miền đất vàng cách Paris không xa).
Gia đình Olivier có truyền thống theo ngành y, rất nhiều người làm bác sĩ.
Nhập cảnh vào Việt Nam năm 2000, bản thân hắn là một bác sĩ giỏi, với chuyên ngành về tiêu hóa, đặc biệt mát tay trong việc cứu chữa cho trẻ em.
Tháng 5/2013, y bị nhà chức trách Pháp cáo buộc các hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, lạm dụng tình dục, hiếp dâm trẻ em ở nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam).
Interpol truy nã hắn gắt gao. Hắn bị bắt tại Việt Nam, khi vẫn đang tiến hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện V. ở Hà Nội.
Chuyện còn được luật sư Tạ Ngọc Vân “ghi nhớ” rằng, khi các đồng chí công an tiến hành kiểm tra, tạm giữ hắn, để tránh hoang mang hoảng loạn cho bệnh nhân “nhí” và người nhà các cháu, họ đã phải chờ rất lâu.
Đến lúc bệnh nhân vãn đi, ca làm việc của Olivier dần kết thúc, các đồng chí công an mới… yên tâm tiến hành bắt giữ.
Một luật sư theo sát vụ việc này còn nhấn mạnh nhiều lần: Bình thường, khi quan hệ đồng tính (không phải là trẻ em), thì đường đường là một bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa như hắn, hắn phải biết các biện pháp giảm thiểu đau đớn cho “đối tác”.
Đằng này, qua điều tra, cơ quan công an cũng như các luật sư, các nhà báo chúng tôi đều kinh sợ với những trò bạo dâm với các trẻ em đường phố mà Olivier đã gây ra.
Chỉ xem những hình ảnh hắn lưu giữ trong laptop đủ thấy hắn bệnh hoạn và tàn ác đến mức nào.
Điều hết sức bất ngờ là hắn lại không hề “mai danh ẩn tích” gì.
Hắn đàng hoàng thuê nhà khang trang trên phố Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm - giữa trung tâm Hà Nội, để câu nhử xâm hại các bé trai. Mà hắn cũng chưa hề đăng ký tạm trú.
Đây là thông tin công an phường sở tại thừa nhận trước báo chí. Trước đó, hắn từng thuê phòng ở nhiều khách sạn tại Hà Nội để sống và xâm hại trẻ em đường phố.
Đến lúc Olivier sa lưới pháp luật, thì Bệnh viện V. mới ngã ngửa, họ đã cộng tác với hắn từ năm 2000. Hắn trở thành bác sỹ thường trực của chính bệnh viện đó từ năm 2001.
Hắn đã có “thâm niên” khoảng 13 năm lăn lộn ở Việt Nam, trong vai trò bác sĩ khám chữa bệnh cho hàng vạn người, đồng thời xâm hại, hãm hiếp, lạm dụng rất nhiều trẻ em.
Một đồng chí Thượng tá công an, cán bộ cấp Cục, trực tiếp điều tra vụ việc này, khi trả lời phỏng vấn chúng tôi, đã phải thốt lên: “Có đến hàng trăm trẻ bị lạm dụng, chứ không chỉ là gần chục cháu như hồ sơ, danh sách các bệnh nhân có lời khai với bản ảnh và tên tuổi địa chỉ cụ thể hiện nay”.
Ký ức hãi hùng về một “con quỷ”
Luật sư Tạ Ngọc Vân - người đưa các nạn nhân là trẻ đường phố đến gặp công an, người đã ký vào biên bản giám hộ trong các lời khai trẻ đường phố bị xâm hại cho biết:
Nhiều cháu, sau khi bị xâm hại, lạm dụng bởi Olivier, đã buông xuôi cuộc đời vào ma túy và nhiều trò hư đốn khác.
Các cháu quá sốc, quá sợ và rơi vào tuyệt vọng với suy nghĩ “không một ai cứu mình khi mình bị đối xử như con vật bởi những kẻ lạm dụng tình dục”.
Luật sư Vân ám ảnh với lời khai của gần chục nạn nhân là trẻ em nam. Tất cả các em đều bị “tấn công” bằng một cách gần giống nhau: Hắn thuê nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, rồi đêm đến, đi bộ hoặc đạp xe ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Hắn chọn những trẻ em nam lang thang đường phố, ngủ gốc cây, bờ hồ, ghế đá, trong cơn đói run bần bật.
Hắn đến, bập bẹ tiếng Việt hoặc gõ tiếng Anh vào “google dịch” rồi đưa bản tiếng Việt ra cho các em đọc: “Về nhà chú, chú cho ăn, cho ngủ, cho áo mặc, cho tắm rửa sạch sẽ”.
Thế rồi, hàng chục, thậm chí hàng trăm trẻ em rơi vào bàn tay ác quỷ của gã “yêu râu xanh” này.
Trong hầu hết các bản tin về việc Olivier bị bắt hơn 1 năm trước ở Việt Nam rồi dẫn giải sang Pháp, thì hầu như báo chí chưa nói chút nào đến tội ác của hắn ở Việt Nam.
PV TT&ĐS đã mất nhiều ngày tìm hiểu, gặp được gần hết số nạn nhân từng có lời khai, làm việc với công an, tố cáo Olivier.
Theo đó, hắn có lẽ là kẻ bạo dâm đồng tính nam tàn ác nhất mà chúng tôi từng biết.
Trong đầu hắn có sẵn cái khoái cảm bệnh hoạn là tìm trẻ càng ít tuổi càng tốt, càng gầy yếu mong manh tội nghiệp càng tốt, lúc xâm hại, lạm dụng thì các cháu càng khóc lóc, van xin càng tốt. Vì thế, trẻ rơi vào tay hắn, tất cả đều “sợ đến già”.
Nhiều gã Tây còn dùng ma túy đá, dùng các chất gây nghiện khác để dụ trẻ. Olivier cũng không bỏ qua phương cách bất lương đó.
Hiển “còi” bây giờ nghiện ma túy đá, em nghiện là do “ông Tây” dụ chơi thử, chơi cho thêm khoái cảm và cho đỡ đau khi bị hắn xâm hại.
Nhiều nạn nhân còn cho biết, sau một đêm bị Olivier lạm dụng, cháu bị đau không ngồi dậy được.
Theo một luật sư tiết lộ, nhiều cháu bị hắn ép phải xem phim đen, xem hắn quan hệ tình dục bằng các cách quái đản nhất với một bé trai khác. Rồi lần lượt từng cháu phục vụ hắn.
Hắn có một thói quen rất “ông chủ” là bắt các cháu “phục vụ” giống như “nô lệ”. Hắn không bao giờ chủ động động chạm vào cơ thể các cháu, mà các cháu phải "phục vụ" hắn đến bao giờ hắn chán thì thôi…
Xong, hắn đuổi các cháu ra khỏi phòng, cho xuống nhà trọ ăn gói mì tôm, cho tiền (thường là 100 nghìn đồng, trong khi lương của hắn là 200 triệu đồng/tháng).
Hắn khéo ăn nói, nắm được tâm lý của trẻ (do làm bác sỹ điều trị cho trẻ nhiều năm), lại quỷ quyệt trong các trò mê dụ, nên dù đau đớn, dù bị “bạc đãi”, mỗi lúc đói khát hay cần tiền chơi games trong các quán net thâu đêm là các cháu lại… theo hắn về nhà trọ.
Nhiều cháu khai, với các ông Tây khác, có khi bị “quan hệ” đau quá không chịu được, các cháu đã van xin, khóc lóc, chạy thoát ra khỏi phòng.
Nhưng với Olivier thì không bao giờ có chuyện như thế. Bởi, đã vào phòng với hắn, thì không ai dám từ chối bất kỳ một trò quái đản nào của hắn.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Còn nữa)