Cả gia đình bàng hoàng
Bên linh cữu vợ (chị Tiêu Thị Thanh, SN 1987, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng, nạn nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 26/1 khiến chị và thai nhi 7 tháng tử vong), anh Hoàng Văn Lượng bế con trai 3 tuổi là bé Hoàng Mạnh Hùng trong tay.
Anh ngồi lặng trong suốt lễ viếng, gương mặt thất thần. Thỉnh thoảng, anh nhìn lên khi có ai đó gọi tên mình, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Bé Hùng ngồi yên trong lòng bố được một lúc lại đòi chạy ra ngoài...
Chỉ vào bé Hùng mắt vẫn còn ướt vì vừa khóc mẹ trong lễ nhập quan, cô ruột của anh Lượng xót xa: “Nó còn bé nên có biết gì đâu, mọi người đeo khăn tang cho, nó lại bảo vướng và tháo ra.
Lúc nhập quan nhìn hai bố con bế nhau khóc mà tôi không cầm được lòng. Đau lắm khi tai nạn đã cướp đi 2 mạng người.
Thanh mất từ sáng 26/1 nhưng chúng tôi để sáng 27 mới làm lễ nhập quan vì nhập quan từ chiều hôm cháu bị tai nạn thì không nỡ... Nó ra đi đột ngột quá”.
Chị Hoàng Thị Thơm, chị anh Lượng nói trong nước mắt: “Sao không báo cho cháu sớm? Sao không ai gọi cho cháu ngay lúc ấy? Sao người ta ác thế?... Nhà cháu ở ngay đó, gọi thì 5 phút là cháu có mặt mà!".
Chị Hoàng Thị Thơm xót xa vì mất người thân.
Phía bên ngoài, mẹ đẻ chị Thanh với gương mặt mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng cũng chỉ nói được vài câu rồi lại im lặng, hướng đôi mắt về phía linh cữu con gái và cháu ngoại.
“Sáng hôm xảy ra tai nạn, Thanh đưa cháu Hùng đi học rồi ghé vào thăm tôi. Tôi có ngờ đâu đó là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau. Đau đớn quá cháu ơi. Còn cái thai mới 7 tháng tuổi, nó còn chưa kịp chào đời..."
Gọi tên con, bà lại gục đầu vào người bên cạnh.
Người thân, hàng xóm vào viếng chị Tiêu Thị Thanh.
Nỗi đau mất con, mất cháu
Tiếp khách tới viếng con dâu từ bên ngoài, ông Hoàng Văn Thắng (bố chồng chị Thanh) chỉ thở dài mỗi lần nhắc tới vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi con dâu và cháu nội chưa kịp chào đời của ông.
Theo ông Thắng, mấy năm nay, gia đình ông làm ăn khó khăn, bao nhiêu tiền của đi hết, phải bán nhà cửa, đất cát. Ông mới bán nhà được khoảng 2 tháng nay để đi mua đất ở 1 nơi khác xây nhà.
Ngày chị Thanh mất, nhà đang lát nền nên thi thể chị Thanh phải mượn tạm nhà ông nội của anh Lượng để chuyển về.
“Hôm mùng 6/12 âm lịch, gia đình đã định làm lễ về nhà mới nhưng vì không phải ngày đẹp nên hoãn lại. Ngờ đâu, chỉ sau 1 ngày tai nạn thương tâm ập tới. Cái Thanh và cháu nội tôi không được ở nhà mới ngày nào.
Tôi hỏi thằng Hùng có thương mẹ không, có biết mẹ mất không? Nó bảo có, nó thương mẹ nó nhiều. Nhưng 1 lúc sau nó lại chạy nhẩy khắp nơi để trêu đùa mọi người. Mới 3 tuổi, nó biết gì đâu” – ông Thắng xót xa.
Ông Thắng cho biết, mẹ đẻ chị Thanh là người nhận tin dữ đầu tiên. Bởi lẽ, trong nhật kí cuộc gọi của chị, cuộc gọi cuối cùng và gần nhất gọi tới số máy được lưu là “Mẹ”.
“Ngay sau đó, bà thông gia đã gọi cho Lượng. Nó nhận tin và chạy tới hiện trường ngay. Bế vợ lên nó chỉ biết gào khóc rồi ngất đi. Giờ nó đã bình tĩnh hơn để lo hậu sự cho vợ và con…” – ông Thắng thở dài, chia sẻ.
Ông Thắng cũng trải qua thời khắc chân tay như mất cảm giác khi người thân gọi điện báo tin: “Cái Thanh mất rồi…!”.
Trong tiếng tâm sự rất khẽ của người bố chồng tóc đã bạc, ông trách, trách người báo tin cho ông đã không biết khéo léo để ông có thể trấn tĩnh lúc đó:
“Lẽ ra nó chỉ nên nói: “Ông về nhà ngay, có việc gấp” có phải hơn là đột ngột báo tin cái Thanh mất không.
Nghe hung tin xong, tôi phải tắt điện thoại đi, trấn tĩnh 1 lúc mới dám gọi lại để xác thực thông tin.
Khi tôi tới hiện trường thì con dâu tôi cũng mất rồi, chỉ còn lại là mảnh chiếu đắp và bát hương… Cháu tôi cũng không cứu được” – ông Thắng nén nước mắt.
Phía trong ngôi nhà mượn tạm của ông nội để làm đám tang cho chị Thanh, những tiếng khóc vẫn vang lên day dứt. Phía bên ngoài sân, người khóc, người gục đầu xuống bàn…