Sáng ngày 28/7, cả anh Quốc và anh Nam (quê Phú Thọ) đang ngủ trong nhà trọ ở phường Bãi Cháy-Hạ Long thì bị mưa lớn gây sạt lở làm sập nhà vùi chết trong đống đổ nát.
"Khoảng 11h trưa ngày 28/7, khi đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì chúng tôi nhận được hung tin ra Quảng Ninh đón xác con về. Trời đất sụp đổ trước mặt, đã nghèo, vì nghèo nên mới mất con", bà Hường mẹ nạn nhân khóc than.
4h sáng ngày 29/7/2015, chiếc xe đưa thi thể anh Trần Văn Quốc về đến nhà trong tiếng khóc ai oán của người thân và xóm giềng, bạn bè.
Bố của nạn nhân Quốc là ông Trần Văn Cường và mẹ là bà Trần Thị Hường đều đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau bệnh tật quanh năm.
Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên sau khi hết nghĩa vụ quân sự, Quốc phải bươn chải khắp trong Nam ngoài Bắc theo nghề xây dựng công trình để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ chạy chữa bệnh tật, chăm nuôi cô em út tật nguyền và tập trung cho cậu em Trần Văn Kỳ học xong trường Trung cấp An ninh ở tận Lâm Đồng.
Anh Nguyễn Quang Tuấn, xóm 5-Quỳnh Ngọc, là bạn của Quốc chia sẻ: “Quốc nó bằng tuổi em (30 tuổi) nhưng nó vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện vợ con cả.
Nó bảo phải tập trung lo cho sức khỏe của bố mẹ trước đã, rồi lo cho thằng Kỳ có công ăn việc làm, có vợ con ổn định…xong rồi nó mới tính đến chuyện lập gia đình”.
“Ngay trước hôm bị tai nạn, Quốc có gọi cho em bảo là sáng mai (28/7) sẽ bắt xe về công ty dưới Hà Nội nhận lương để đưa về cùng bố mẹ vào Lâm Đồng lo chuyện cưới hỏi cho em Kỳ…vậy mà…” – anh Tuấn nói thêm mà cứ như chực khóc.
Khi nghe tin con mình bị nạn, bà Trần Thị Hường cứ như điên như dại, ngất lên ngất xuống và luôn miệng kêu tên con trai. Nhiều lúc bà cứ đòi lao ra đường để đi tìm con mình mặc cho mọi người can ngăn.
Đến khi con mình được mọi người đưa về nhà bà đã không còn đủ sức để khóc con thêm nữa, chỉ nghe bà cứ lẩm bẩm oán thán ông trời: “Ông trời ơi, mẹ con tui đã làm gì nên nỗi để ông nỡ chia lìa mẹ con tui thế này!”.