Nhiều năm nay khu trọ “ổ chuột” của bà Năm Xừ (phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành nơi “cứu rỗi” cho rất nhiều lao động tự do đến từ các tỉnh thành với mức thu nhập eo hẹp kiếm được từ các nghề: cân đo sức khỏe, bán hoa quả, tăm tre…
Nói là “ổ chuột” bởi lẽ trên diện tích chưa đầy 50m2 nhưng đã có tới 20 phòng trọ chen chúc tầng trên, tầng dưới.
Diện tích căn phòng lớn nhất cũng chỉ khoảng 5m2, số còn lại là những căn phòng hình “bao diêm” với chiều rộng chừng 1,2m, chiều dài chừng 2m và chiều cao cũng chỉ khoảng 1,4m.
Chứng kiến cuộc sống ở đây, nhiều người không khỏi giật mình bởi dù là ban ngày nhưng bên trong ngôi nhà luôn tối om, ẩm thấp, xung quanh tường rêu mốc nham nhở, thậm chí mùi nước cống bốc lên nồng nặc.
Thấy chúng tôi ngỏ lời thuê trọ, bà Xừ hồ hởi đi tìm chìa khóa để giới thiệu hết phòng này tới phòng khác mà phòng nào cũng chỉ đủ kê 1 chiếc phản rộng 1,2m.
Mức giá mà bà chủ nhà đưa ra dao động 300 – 400 nghìn đồng/phòng/tháng.
Theo lời giới thiệu của bà chủ đang sở hữu hàng chục phòng trọ “siêu dị” này thì, phòng nào hiện tại cũng có 2 người ở và các phòng ở đây nếu không nhanh chân sẽ có người tới đặt cọc hết.
Chị N.T.M (Quảng Xương, Thanh Hóa), người có thâm niên thuê trọ ở đây tới 3 năm tâm sự: “Với mức thu nhập kiếm được chỉ độ 1 vài chục trong ngày, không thuê ở đây chúng tôi chẳng biết thuê ở đâu với giá trọ đắt đỏ như hiện nay.
Hai người ngủ trên chiếc phản chỉ rộng 1,2m, lúc nào cũng phải nằm nghiêng, hễ khẽ xoay người là chạm vào nhau.
Có thời kì, nước được chủ nhà phân phối giới hạn theo can chứ không được sử dụng tự do như hiện nay với đồng hồ điện, nước riêng cho từng phòng. Ở đây, cứ vào trong phòng là phải bật điện, mùa đông thì ấm chứ mùa hè thì nóng và ngột ngạt lắm!”.
Dưới đây là 1 số hình ảnh PV ghi lại tại khu trọ "ổ chuột" của bà Năm Xừ:
Lối đi vào giống như những đường hầm lúc nào cũng cửa đóng then cài.
Một hốc nhỏ ngay cạnh cánh cổng cũng có thể được tận dụng làm 1 phòng trọ với giá 300 nghìn đồng/tháng.
Người thuê trọ căn phòng này lúc nào cũng phải cúi gập người để di chuyển bên trong.
Không gian những căn phòng khác cũng "eo hẹp" không kém.
Mỗi căn phòng chỉ như một lối đi nhỏ...
Một chiếc phản rộng 1,2m đã choán hết diện tích căn phòng, không còn lối đi riêng hay nơi đặt bất kì đồ đạc gì.
Chiều cao của mỗi phòng trọ thậm chí còn chưa đạt mức 1,5m nên những người lớn thuê ở đây thường phải cúi người để sinh hoạt được trong phòng của mình.
Đây được coi là phòng trọ thuộc hạng "sang" ở khu trọ "ổ chuột" của bà Năm Xừ.
Có những căn phòng được bà tận dụng tới mức ngăn đôi phòng cũ để có thể cho tăng số lượng phòng và người thuê trọ. Vì cuộc mưu sinh, những người dân nghèo vẫn phải chọn đây làm nơi "tá túc".