Liên quan tới vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn, xảy ra tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) vào năm 2003, ông Nguyễn Đức Đệ, nguyên trưởng thôn Me từng nói: “Lực lượng chức năng phá được án cũng là giúp gia đình tôi và giữ bình yên thôn xóm. Một án mạng xảy ra nếu không phá được thì dư âm để lại rất lâu. Trong vụ án này, ngay từ khi mới xảy ra, tôi đã tin Chấn. Tôi không bênh vực ai, tôi bênh lẽ phải”.
Ông Đệ là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án và cũng là người cho giữ nguyên hiện trường rồi báo công an tới làm việc. Ông Đệ luôn tin, trong vụ án này, Nguyễn Thanh Chấn bị oan. Niềm tin đó của ông, ngày hôm nay đã được trả lời khi hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú, sự việc dần được làm sáng tỏ.
Bên tập những tài liệu liên quan tới vụ án của mình, ông Nguyễn Thanh Chấn khoe với chúng tôi bức thư ông vừa “mượn” lại của ông Đệ. Bức thư ấy chính là những lời tâm huyết ông Chấn viết gửi người đứng đầu thôn Me trong trong những ngày ông ở Trại giam Vĩnh Quang. Mỗi khi đọc lại, ông Chấn lại nghẹn ngào:
“Trại giam Vĩnh Quang ngày 30/4/2006
Ông Đệ kính mến!
Ông ơi, kể từ ngày cháu nhận được giấy triệu tập lần thứ 2 cho tới nay ba năm trời đã trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ… Không biết cuộc đời, bản thân của cháu sao mà lại phải ôm lấy một nỗi oan ức quá mức tưởng tượng. Cho nên giờ đây cháu cũng không biết nói gì và làm gì được cho vơi đi nỗi oan ức trong lòng.
Ông ơi, đến nay cháu vẫn còn nhớ câu ông nói ở cổng nhà mà cháu bảo cháu có giấy mời lần một. Cháu đã lên rồi sao lại có giấy triệu tập lần thứ hai. Và ông nói cũng như chị Hội nói tối hôm trước ở nhà cháu là: Tao bảo chỉ có ở xa với lại thiên hạ mới làm được việc này. Ông bảo: “Chỉ sợ họ bắt cháu nhận cháu lại nhận”.
Cháu thật ra không giết người mà cũng không hiểu biết về pháp luật mấy…
Cháu chờ ngày ra tòa để minh oan. Nhưng cháu không ngờ ngày ra tòa lại là những ngày thất vọng đến với bản thân cháu và đau khổ với gia đình, làm tai tiếng cho cả dân làng ta ông ạ. Chắc hôm cháu ra tòa xử là cả dân làng cũng hiểu tất cả sự việc chỉ vì cháu dại, cháu ngu, không hiểu sâu xa về pháp luật.
… Những khi tỉnh táo và tĩnh tâm lại sự việc đã rồi cháu chỉ biết ngậm ngùi, buồn, ôm một nỗi oan ức tày đình này. Cháu suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về một sự việc không có hóa thành có. Vì vậy cháu rất ăn năn và hối hận cho một kiếp người nên cháu rất muốn chết mà không được chết. Chỉ vì Đảng và Nhà nước đã truy tặng cho bố cháu là liệt sĩ, ngược lại ông trời không cho cháu chết. Ông, bà, bố cháu không muốn cho cháu chết nữa vì cháu còn một mẹ già, một vợ và những đứa con ngoan vẫn đang đợi chờ một sự thật, lẽ phải, chân lý sẽ trở về đúng nghĩa của nó.
… Nhưng cháu không ngờ một sự việc không có mà lại xảy ra với chính bản thân mình. Một việc oan trái quá mức tưởng tượng mà chính bản thân cháu còn không biết cháu làm như thế nào để giết cô Hoan chết, chết như thế nào cháu đâu có biết vì cháu không làm việc đó được. Cháu không giết người đâu ông ạ. Về bản thân tính tình cháu ra sao chắc ông cùng dân làng cũng hiểu. Nên giờ đây cháu không biết bày tỏ như thế nào để cho ông và mọi người hiểu bây giờ. Cháu chỉ biết đợi chờ, chờ đợi vào pháp luật ông ơi .
Bây giờ ông đang làm gì nhỉ? Đi tiêm, khám chữa bệnh cho bà con trong thôn? Nghe cháu tâm sự đôi lời? Đời ông cháu sinh ra chỉ được có mình bố cháu là trai… Đến đời bố cháu sinh mình cháu mới được ba tuổi, vì Đất nước có chiến tranh chống Mỹ, nghe theo tiếng gọi của Đảng bố cháu đã lên đường làm nhiệm vụ năm 1963 và hi sinh ngày 23/12/1964 trên đất nước bạn Lào, báo tử năm 1965. Bố mất đi để lại có mình cháu cho bà và mẹ nuôi dưỡng… Và bản thân cháu phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già và làm kinh tế cùng vợ cho gia đình hạnh phúc và quê hương mình đi lên. Nhưng không ngờ thế nào cháu lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Ông ơi, ông bảo tất cả những ai hiểu về cháu; mẹ, vợ, con cháu tìm mọi cách làm đơn gửi lên đúng nơi, đúng chỗ không phải nhờ ai cả, tự mình tìm đến đúng nơi mà kêu. Một ngày không được thì hai, một tháng không được thì hai, một năm không được thì hai… Cho dù hết đời cháu nếu có mệnh hệ gì đời cháu đỡ tủi. Bảo với mẹ cháu phải kiên trì thì mới có kết quả ông ạ. Còn ông trời sẽ không phụ công người tốt, ắt có người sẽ giúp đỡ ông nhỉ. Cháu chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi, đợi chờ mà thôi.
Thôi cháu xin dừng bút, chúc ông mạnh khỏe công tác tốt trong mọi lĩnh vực giữ vững sự bình yên cho xóm Me.
Cho cháu gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người quê hương mình!
À ông ơi, ông bảo mẹ hoặc vợ, con cháu xin giấy Đảng và Nhà nước để đi vào thăm và thắp thay cháu lấy một nén nhang cho bố. Đây là việc quan trọng nhất của đời cháu còn chưa làm được mà nay cháu phải đi tù…”.