Số khổ vì... “giời đày"
Trong video clip được đưa lên mạng, cụ bà mặc một bộ quần áo ngủ màu đỏ vừa nhảy múa, đập mạnh tay vào đầu xe, vừa đếm từ 1 đến 100..., đến tận khi tài xế đưa tiền thì mới cho xe qua. Địa điểm sự việc xảy ra được xác định là thuộc khu vực ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội.
Bà già đứng chặn giữa đầu xe ôtô. Ảnh cắt từ clíp
Chị Liên- một người bán trà đá ở khu vực ngõ Gốc Đề cho biết:Cụ ấy khổ vì bị "giời đày", nên người cứ lúc mơ lúc tỉnh. Chắc tại cụ "căn nặng" nên lúc nào cũng chỉ thích mọi người gọi bằng "bố", bằng "cậu". Thi thoảng cụ còn vừa đi vừa hát, vừa nhảy múa trên đường. Cứ mở miệng là cụ nói đến chuyện lễ bái.
Cụ hay đi chùa chiền và có thể ngồi lễ bái nhiều giờ đồng hồ. Mới ngày (23/8), mọi người còn được dịp hoảng hồn vì có tấm biển treo ở ngõ "Hôm nay cấm đường từ 4 đến 9 giờ để rước cụ về". Người nào người đấy ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì, cũng không biết "rước ai". Mãi sau, mới có người phát hiện ra, tấm biển này do chính bà cụ viết.
Mấy chị bán rau, bán bún bên cạnh cũng nói:"Có lúc cụ còn... không mặc gì trên người, chỉ quấn một mảnh vải vừa đi vừa hát, đánh đàn. Lúc "xung", cụ còn lấy rau của người ta bán hàng để rải lên người. Bà cụ lúc tỉnh thì nói chuyện cũng đâu ra đấy và đưa đón cháu đi học rất đều đặn. Lúc tỉnh cụ còn biết cả "ngày lễ tình yêu". Cụ bảo: "Hôm nay là ngày tình yêu, "bố" phải mua hoa hồng về bán".
Tuy điên điên dở dở, nhưng bà cụ khá hiền, không làm hại đến ai, chủ yếu là đi loanh quanh trêu đùa. Chuyện xin tiền cũng ít khi xảy ra. Ngày 22/8, không hiểu sao bà cụ lại đi chặn ô tô xin tiền. Thấy cụ hô hào, người tài xế cũng rút cho cụ 10 ngàn đồng. Cũng trong ngày hôm đó, cụ lại đi đến quán xin mỗi người 1 ngàn đồng, còn xin cả hoa quả, bánh rán".
Gia đình mong mọi người thông cảm
Nhà bà cụ ở 67, ngõ Gốc Đề, cụ ông Hà L. (80 tuổi), hơn cụ bà (nhân vật chính được nhắc đến trong clip) gần 20 tuổi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, khỏe mạnh và nói chuyện rất tình cảm.
Theo lời kể của cụ Hà L. và cụ bà trước đây cùng làm ở Xí nghiệp Điện thông. Mấy chục năm ở với nhau, cụ bà hoàn toàn là người bình thường và sinh một lèo cho ông 3 người con thông minh, khoẻ mạnh. Rồi một cú sốc cách đây 10 năm, tự nhiên bà cụ trở thành như vậy. Số là, gia đình ông bà có bán một ngôi nhà ở gần trường Đại học kinh tế Quốc dân, nhưng vừa bán xong được vài tháng thì giá tăng lên gấp vài lần. Quá tiếc của, lại nghĩ ngợi nhiều, cụ T. bỗng nhiên phát bệnh. Lúc đó, gia đình ông bà còn nghèo lắm, phải chắt bóp từng đồng, từng hào mà tự nhiên mất khoản tiền lớn như vậy thì ai mà không xót ruột.
10 năm cụ bà mắc bệnh, cụ ông và con cái rất khổ sở. Không còn cách gì mà gia đình chưa thử nhưng cụ bà vẫn cứ lúc tỉnh, lúc thì ngây ngây, ngô ngô. Ông bà có 3 người con, đều học hành, thành đạt. Trước đó, bà cụ đã dở chứng, "đuổi" không cho anh con trai lớn ở cùng. Mấy hôm nay, tự nhiên cụ cứ đuổi xơi xơi cả cô con gái út (chưa lập gia đình). Cụ bảo mỗi tháng phải đưa cho 1 chỉ vàng thì mới cho ở nhà. Ở khu phố, thi thoảng cụ có xin của ai, làm hỏng cái gì người ta cũng thông cảm không nói gì. Có hôm cụ còn mang vài triệu đồng tung ra ngoài đường nhưng người ta cũng gom lại, gửi đến tận nhà.
"Người hiểu đã vậy, nhưng không may gặp phải mấy người lạnh lùng, cục súc người ta còn chửi, còn đánh... Cách đây ít bữa, bà ấy ra tận khu vực cầu Chương Dương, không hiểu làm hỏng gì mà bị người ta đánh. Bà ấy dở dở như thế mà sao người ta còn nỡ làm vậy... Tôi cũng có nghe người ta bảo chuyện bà ấy hôm trước có chặn xe xin tiền. Thành thực, tôi cũng chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho", vừa nói giọng cụ Hà L. rưng rưng vì xúc động.