Sáng 8/1, sau 2 ngày, phiên xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài” đã kết thúc. Ông Trọng đã phải nhận 18 năm tù giam về hành vi tổ chức đưa anh ruột là Dương Chí Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines vượt biên trốn truy nã.
Trước khi bị bắt vì liên quan tới cuộc đào tẩu của Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Dương Tự Trọng xuất thân trong một gia đình công an nòi, nhưng bản thân lại không phải theo nghiệp công an từ đầu mà ông là sinh viên Đại học Bách Khoa.
Trong khoảng hơn chục năm trước, Dương Tự Trọng là 1 trong bộ 3 cán bộ được coi là có biệt tài đánh án gồm ông Phan Văn Vĩnh (GĐ Công an tỉnh Nam Định - nay là Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm) và ông Nguyễn Đức Nhanh - nguyên Giám đốc Công an Hà Nội đã nghỉ hưu.
Điều để lại cho nhiều người tại phiên xét xử là thái độ bình thản đến kì lạ của bị cáo Dương Tự Trọng. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Dương Tự Trọng không nói nhiều. Khi chủ tọa phiên xét xử, ông Trương Việt Toàn muốn Dương Tự Trọng đối chất với lời khai của các bị cáo khác, cựu Đại tá Dương Tự Trọng đều nói rất lấp lửng: “Tôi không phản đối, cũng không xác nhận”.
Sau khi kết thúc phần tranh luận vụ án và nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Dương Tự Trọng tỏ vẻ rất buồn bã.
Nguyên đại tá Dương Tự Trọng khi đang trực tiếp chỉ đạo phá án (Ảnh: ANHP)
“Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Thời gian qua tôi luôn sống trong kỷ niệm của hai anh em. Đêm tôi vẫn thầm ước tôi có thể chịu tội thay cho anh tôi và luôn cầu mong cho anh tôi được hưởng sự khách quan, khoan hồng của pháp luật, lòng từ bi, khoan dung, độ lượng, vị tha của người đời. Tình cảm ấy trong con người ai cũng có nên mong mọi người thông cảm”, bị cáo Trọng nói.
Còn về phần mình, bị cáo Trọng khẳng định mình sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
Với hi vọng được tiếp xúc đôi chút với người thân của mình, thân nhân các bị cáo đã cố gắng tiến sát đến khu vực hành lang từ chân cầu thang phòng xử ra đến xe thùng. Lần lượt Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng nhanh chóng được dẫn ra chiếc xe gần cổng. Dương Tự Trọng chậm rãi đi phía sau, tay vẫn mang còng, 2 cảnh sát áp giải 2 bên.
Lĩnh án, Dương Tự Trọng vẫn bình tĩnh "lệnh" vợ con không được khóc (Ảnh: Đời sống pháp luật)
Dù tay vẫn bị còng, bị cáo Trọng vẫn mỉm cười, giơ tay chào những người anh em. Hai người phụ nữ đã cố gắng len tới, khẽ vẫy rồi bật khóc thành tiếng. Cựu đại tá công an giơ tay vẫy rồi nghiêm ngay nét mặt nói cương quyết như ra lệnh: “Không được khóc. Cứ bình tĩnh!” rồi lướt qua luôn. Người phụ nữ đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng nức nở, nước mắt tuôn trào, đôi mắt đỏ hoe.
Nhanh chóng, các chiến sĩ công an áp tải bị cáo Dương Tự Trọng vào xe trước sự nghẹn ngào của người thân. Trước khi bước lên xe, Dương Tự Trọng bắt tay một số anh em và nói lời cảm ơn các cán bộ công an tham gia bảo vệ phiên tòa.