Ông Chấn có ép cung, nhục hình các “nhân viên công vụ”?

Bùi Hải |

(Soha.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang lấy lời khai của ông Nguyễn Thanh Chấn. Và ông Chấn đã kể lại toàn bộ quá trình bị ép cung, nhục hình.

Tuy nhiên, từ lời khai của thảo dân đến việc có khép được tội được chức sắc hay chưa là một hành trình không đơn giản như ông Chấn tưởng và dư luận tưởng.

Các điều tra viên đã phủ nhận CỰC NHANH.

Chánh án TANDTC nói trước QH là CỰC KHÓ.

Bằng chứng kết tội ép cung, nhục hình của  ông Chấn chắc chắn cũng chẳng có gì ngoài ký ức CỰC KHỔ, đau đớn CỰC HÌNH.

Và như thế, biết đâu vụ án sẽ biến chuyển theo một hướng CỰC KỲ MỚI, làm sửng sốt hoàn toàn dư luận: Chính ông Chấn mới là người ép cung, nhục hình các “nhân viên công vụ” để mình “được kết án tù”.

Ngay khi các điều tra viên phủ nhận, thì có người đã đặt câu hỏi chua chát: Chỉ có tâm thần mới tự nhận tội. Nhưng 10 năm kêu oan với niềm tin chưa bao giờ lụi tắt đã chứng tỏ ông Chấn không điên, trái lại còn cực kỳ tỉnh. Tỉnh để đòi bằng được “món nợ lao lý”.

Vậy ông Chấn “tạo áp lực” thế nào để các “nhân viên công vụ” – những người có nghiệp vụ đầy mình – tin rằng ông chính là hung thủ? Những người hay nghĩ sẽ đặt nghi vấn: Rất có thể chính ông Chấn mới là người ép cung các “nhân viên công vụ”!

Và họ tưởng tượng ra cảnh này: Trong phòng hỏi cung 10 năm trước, ông Chấn mặt đỏ gay sau chầu nhậu túy lúy, chắp tay sau đít đi đi lại lại trong phòng. Đối diện ông, dúm dó góc phòng là những “nhân viên công vụ”.

Ông Chấn, với “các đòn nghiệp vụ hiểm hóc”, giữa căn phòng không lắp camera, đã chứng tỏ quyền uy tối thượng của mình. Các nghi phạm ở phòng cung khác giật mình thon thót bởi những tiếng động "quen thuộc" vọng tới.

Ngồi bên các tờ khai để trống, các “nhân viên công vụ” một mực kêu rằng ông Chấn không có tội. Thái độ "không thành khẩn" ấy được ông Chấn xử lý bằng nhiều biện pháp rất "nhân văn": Một đêm đổi chỗ phòng hỏi cung 3-4 lần để các “nhân viên công vụ” được nếm hương vị của sự mất ngủ và bất an;  cho các “nhân viên công vụ” ở cùng phòng giam với “đại bàng” nhằm buộc họ phải nghĩ ra các lời khai hợp lý để ông Chấn duyệt rồi "tự viết" vào bản khai cho hoàn hảo; bắt các “nhân viên công vụ” phải nghĩ ra kịch bản giết người để ông Chấn có thể yên tâm diễn như thật khi thực nghiệm hiện trường.

Cuối cùng, do không thể chịu đựng được “sức ép” của ông Chấn, các điều tra viên đành buộc phải chấp nhận để Ông Chấn “đàng hoàng" nhận tội.

Những chi tiết như vừa nêu, hoang đường đến độ khó xuất hiện trong cả những vở kịch có độ hư cấu cao nhất của những kịch tác gia giàu trí tưởng tượng nhất.

Nhưng nếu cuối cùng cơ quan chức năng không thể tìm ra người đã ép cung, nhục hình buộc ông Chấn nhận tội, thì cũng là lúc nhiều vở kịch bi hài nhất xuất hiện.

LTS: Mời Quý độc giả bình luận, phản hồi về vấn đề này. Xin gõ ý kiến vào ô Viết bình luận cuối bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại