Đơn vị là nhà, phạm nhân là những người thân
Đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Phúc – Giám thị có thâm niên hơn 10 năm gắn bó với trại giam, anh bảo “T10 có hơn 90 phạm nhân, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh, tính cách và lỗi phạm của từng người để tìm ra cách cảm hóa hiệu quả nhất”.
Phạm nhân Nguyễn Hồng Phong (Đăk Lăk) tâm sự: “Em thích nhất là được chơi cờ và cùng trò chuyện với giám thị. Anh Phúc nói em giống con xe trên bàn cờ, nhanh nhẹn, hoạt bát, sau này ra trại nếu tu chí và chín chắn hơn thì sẽ thành công.”
Những thủ tục cuối cùng trước khi trở về quê hương
Có phạm nhân kể “đi lao động bên ngoài, cơ hội để tôi bỏ trốn không phải là không có, nhưng cứ mỗi lần manh nha ý định trong đầu, tôi lại nhớ đến những cán bộ của trại, chính bởi cái tình họ đã cảm hóa chúng tôi”.
Ba bữa cơm ngon… 15. 500 đồng/ ngày
Xuống thăm khu nhà ăn của trại đúng lúc mọi người chuẩn bị bữa trưa, mùi cá rán thơm phức cả một góc bếp, rổ rau muống xanh ngon vừa vớt ra khỏi nồi vẫn còn bốc khói, nước luộc rau được dùng để luộc thịt ba chỉ, vừa tiết kiệm chất đốt mà canh lại ngon hơn.
Bịn rịn chia tay các cán bộ trong trại giam
Một phạm nhân đang nấu ăn cười vui “tiêu chuẩn ăn hàng ngày của mỗi phạm nhân chỉ 15.500 đồng/ngày, nhưng nhờ sự quan tâm của các cán bộ, mà chúng tôi luôn có những bữa ăn ngon thế này”.
Niềm vui trong ngày đặc xá
Trung tá Nguyễn Duy Hữu – Chính trị viên T10 cho biết “T10 có hàng nghìn mét vuông rau xanh, đàn gà, ao cá của đơn vị cũng phát triển rất tốt. Từ nguồn tăng gia, chúng tôi đã đưa vào ăn thêm cho các phạm nhân mỗi năm hàng chục triệu đồng”.
Những món quà đặc biệt của một phạm nhân
Khát vọng tự do và niềm vui sau 4 bức tường
Bên cạnh những chiếc chăn vuông vắn gọn gàng, tôi bắt gặp một vài quyển sách đang đọc dở của các phạm nhân, thơ Bút tre, Đắc Nhân Tâm, Nhật Ký trong tù, Nếu còn có ngày mai, Cách nuôi gà mái đẻ… chỉ gần ấy thôi, cũng hiểu được phần nào khát vọng tự do của mỗi phạm nhân.
Người đi người ở quyến luyến chia tay, động viên nhau
Ở nhà giam số 3, một lần họ bắt được chú bìm bịp non lạc mẹ nên đưa về nuôi. Phạm nhân Nguyễn Thành Luân (Gia Lai) ngậm ngùi “chúng em đã bàn và quyết định sẽ để nó về lại tự nhiên, ở đời quý nhất vẫn là được tự do”.
Các phạm nhân phóng sinh một chú chim để trả về cho nó sự tự do
Hành trang làm lại cuộc đời
Phạm nhân Nguyễn Văn Đạt (Thái Nguyên) khoe: “Rm làm tất cả 12 trái tim len, mỗi trái tim thêu tên một người thân, em sẽ giành tặng cho những người em yêu thương để chuộc lại lỗi lầm, em quyết sẽ làm lại cuộc đời ”.
Niềm vui khôn xiết của một phạm nhân khi được gặp con gái
Cái bắt tay của một người bạn cũ
Đến T10, tôi tình cờ gặp lại Hờ A Va - anh bạn học cùng khóa ở trường sĩ quan năm nào. Gặp tôi ánh mắt Va không giấu được niềm vui, nhưng anh vẫn xấu hổ cúi đầu. Anh chào tôi là Cán bộ, còn tôi vẫn gọi anh là anh như ngày nào, bắt tay anh mà nghe tim mình đau nhói.
Anh Hờ A Va (ngồi đầu hàng) đã từng là một sĩ quan quân đội
Va từng là một học viên khá của khóa chúng tôi năm ấy. Ra trường anh được về công tác tại một đơn vị thuộc Quân khu 4 gần nhà. Thế rồi không hiểu sao anh lại sa chân vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy, cái án 20 năm tù giam là hình phạt cho sai l