“Tôi rất ân hận vì hôm đó đã tát vợ!”, anh V.V.Q, người đàn ông hơn 30 tuổi, vẻ ngoài tiều tụy, mở đầu câu chuyện đầy nước mắt của mình. Anh tiếp chúng tôi tại căn nhà mà hơn nửa tháng trước đây có đầy đủ vợ và con anh.
“Bình thường vợ chồng tôi sống hạnh phúc, lấy nhau từ năm 2008 đến nay cháu trai đã khá cứng cáp nên vợ chồng tôi quyết định sinh cháu thứ 2. Niềm vui mới chưa được bao lâu thì chuyện xảy đến", anh Quang không khỏi nghẹn ngào nhớ lại sự việc.
"Từ hôm đó đến nay tôi không ngủ yên được ngày nào, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì nhớ vợ nhớ con… Cứ nghĩ lại những chuyện xảy ra tôi không cầm được nước mắt.
Sao vợ tôi lại nông nổi như thế? Từ trước đến nay, chuyện xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng là không tránh khỏi, nhưng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau to.
Chỉ tại hôm đó tôi nóng nảy quá, vợ tôi lại đang mang bầu nên dễ xúc động. Tôi ân hận quá các anh ạ, nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn thì sự việc đâu như hôm nay…”, anh Q. bật khóc khi tâm sự.
Tiếp lời con trai, bố đẻ anh Q. cũng nghẹn ngào: “Đau lòng lắm các chú ạ . Gia đình đang hạnh phúc, giờ đây chúng tôi mất tất cả, mất con dâu, mất cháu. Từ trước tới nay hai đứa nó (vợ chồng anh Q. – PV ) sống hòa thuận bảo ban nhau làm ăn.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn, bây giờ tôi chỉ mong sao cho cháu nó (anh Q. – PV ) vững vàng vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống”.
Nhà ông Đ., bà T., bố mẹ đẻ của chị T., không khí u buồn vẫn chưa nguôi. Nói về người con gái đã khuất, bà T. lau nước mắt tâm sự, chị T. có lần nói về cuộc sống với gia đình chồng nhiều áp lực, bà cũng chỉ biết khuyên con nên cư xử nhã nhặn, cố giữ hòa khí vợ chồng và gia đình.
Bà cho hay, thấy anh Q. là người hiền lành nên vợ chồng bà ưng gả cô con gái. Khi nghe con gái kể bị chồng đánh, vợ chồng bà cũng nhẹ nhàng nói với con rể, nhưng ông bà đâu ngờ sự việc đi quá xa…
Bà T. kể lại, chiều 10/3, đi làm đồng về bà gặp con gái bế cháu, tuy nhiên, bà không nhận thấy con có biểu hiện bất thường. Chị T. chào hỏi mẹ rồi nói xuống nhà chú ruột chơi nên bà T. về nhà. Bà không ngờ đó là lần cuối cùng bà gặp con gái và đứa cháu nhỏ...
Tiếp lời vợ, ông Đ. cho biết, con rể ông là người thật thà, hiền lành, nhưng nóng nảy. Ông cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra một phần do con gái mình quá dại dột, một phần lỗi cũng do hai bên gia đình chưa dạy con đến nơi đến chốn…
Một người hàng xóm sống gần đó tâm sự: “Vợ chồng nhà nào chả có lần to tiếng. Vợ chồng nhà Q., T. cũng thế. Nhưng nhìn từ bên ngoài vào thì chả có xích mích gì đáng kể”.
Bà Trịnh Thị Ba – Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Quảng Bị, cũng là người sống cùng thôn 2 với gia đình anh Q. cho biết, gia đình anh Q. chị T. có xích mích nhưng chưa từng phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương cũng như thôn xóm.
Sau sự việc đau lòng của chị T., bà Ba cho biết, hội phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em trong hội.
Tuy nhiên, cũng theo bà T., do xã có diện tích rộng lại đông hội viên nên việc này được giao về từng chi hội. Bên cạnh đó, vấn đề xích mích trong gia đình thường là vấn đề khó nói, ít chị em chủ động tâm sự về vấn đề này nên việc tiếp cận động viên, tháo gỡ mâu thuẫn là khá khó khăn.
Trưa 12/3/2013, một người dân địa phương phát hiện hai thi thể trôi trên đoạn sông qua đội 4, thôn 1, xã Quảng Bị nên báo cho cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, Công an phát hiện thi thể nữ buộc thi thể của bé trai khoảng 5 tuổi trước bụng bằng một chiếc áo.
Nạn nhân được xác định là chị N. T. T. (SN 1982, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và cháu V. V. H. (5 tuổi, con trai chị T.).
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, chị T. đã bế theo con trai 5 tuổi, nhảy xuống sông tự tử. Thời điểm này chị T. đang mang thai.