Chỉ khi nào khách “gục” thì đào mới được phép “gục”, mà phải gục khôn khéo, “gục” im ắng, không để khách phát hiện. Phương án tối ưu là xin phép đi vệ sinh, rồi móc họng nôn thốc nôn tháo trong đó. Để rồi, khi xuất hiện trước mặt khách, vẫn là những cô đào điệu đàng mang một vẻ cười đầy khêu gợi.
“Tập đoàn chân dài” trước giờ vào cuộc nhậu tiếp khách. Ảnh TG
Tôi đi làm đào
Qua sự giới thiệu của “cò” Đ., chuyên dắt mối đào, chúng tôi gặp gỡ với “tú ông” tên Hiếu “mami” – một “bóng kín” chuyên quản lý các em đào cung cấp cho các quán bar ở nội thành. Hiếu vào đề cái rẹt: “Bên chỗ anh cũng đang cần người. Em bao nhiêu tuổi rồi nè?”. “Dạ, 23 xuân xanh anh ơi”. Hiếu nhìn chúng tôi cười nham nhở: “Trời ơi, mấy má kêu 23 tuổi nó sợ là phải rồi. Già sao làm đào được”. Thất bại trước Hiếu “mami”, chúng tôi năn nỉ Đ., giới thiệu với người khác.
Trước khi bấm máy gọi, cò Đ., giới thiệu Loan là má mì nhiều năm kinh nghiệm, quản lý gần 20 em đào ở một quán bar trên đường Lê Quý Đôn (quận 1, TP.HCM). Đ., không quên dặn dò chúng tôi phải nói cho má mì Loan biết tụi tôi là hai đứa em đang làm đào ở quán cà phê miệt vườn tại quận Thủ Đức (TP.HCM). Đ bấm máy gọi. Bỡn cợt, lả lơi ong bướm một hồi với má mì, Đ., tế nhị vào đề: “Anh có hai đứa em dễ thương lắm, tụi nó đang làm ở dưới Thủ Đức, giờ anh muốn giới thiệu cho em”.
Mới nghe qua, xem ra Loan “kết” chúng tôi nên hỏi tối hôm nay có đi làm được không khiến chúng tôi khá bất ngờ. “Hôm nay tụi em bận rồi chị ơi, tối mai được không chị?”. Loan đồng ý ngay, dặn chúng tôi chuẩn bị váy ngắn, trang điểm sẵn, 7h tối ngày hôm sau có mặt tại đầu đường Lê Quý Đôn chờ chị Thủy ra đón. Chị Thủy cũng là má mì cùng lứa với má mì Loan, gọi sang hơn một chút là quản lý.
Đ., cho biết nếu để tự chúng tôi dự tuyển thì khó lòng mà lọt lưới vì khiêm tốn cả về chiều cao lẫn độ tuổi. Nếu thấy dáng vóc đẹp, các ứng viên sẽ vào phòng kín để thực hiện vòng “phỏng vấn”. Gọi là phỏng vấn cho oai chứ toàn thực hành bằng chân tay, không hề có câu hỏi nào. “Con nhỏ nào càng thuộc loại ăn chơi, đua đòi, tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ là càng tốt. Mấy em phải mặc váy ngắn hở đùi, áo hở ngực, mang giày cao gót. Đặc biệt là không được mặc nội y. Đứa nào mặc là coi như loại. Tụi anh cho mấy em xếp thành một hàng. Hô quay phải, quay trái, đằng sau quay. Nếu thấy ba vòng “ngon chảy nước”, da trắng mịn màng thì hôm sau mới cho đi làm”. Theo dặn dò của Đ., chúng tôi về chuẩn bị áo quần, son phấn và đi giày cao gót để chuẩn bị cho cuộc chiều chuộng thượng đế vào tối hôm sau.
Ngày hôm sau theo đúng lịch hẹn, chúng tôi đã có mặt tại quán bar trên đường Lê Quý Đôn. Tay tiếp tân nhìn chúng tôi: “Mấy cưng đi đâu?”. “Dạ, tụi em là em của anh Đ.,”. Nghe vậy, tay tiếp tân dắt chúng tôi thẳng vào bên trong gặp má mì Thủy. Mặt mụ bự phấn, người tròn lẳn bóp nghẹt trong bộ váy sườn xám. Thấy chúng tôi hơi lớ ngớ, mụ chau mặt, tỏ ý hơi phật lòng. Nhưng mụ ta nhanh chóng niềm nở, đon đả đưa chúng tôi vào phòng kín có từng ô đựng đồ cá nhân. Trong phòng có mấy cô đào, người đang trang điểm, người đang ăn cơm. Tất cả nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi có tiếng nguýt dài sau lưng: “Lũ ma mới!”.
“Đây là phòng đựng đồ của tiếp viên PR. Mấy em thay áo quần, bỏ hết vô đây. Rồi mặc váy ra cho chị coi” – má mì Thủy ra lệnh. Chúng tôi cố hết sức tự nhiên thay váy trước mặt má Thủy và mấy cô đào chỉ mặc độc cái quần lót hờ hững đang ngồi cười mỉa mai “ma mới”. “Tụi em đi làm ở quán karaoke lâu chưa?”. “Dạ, mới mấy tháng à chị”. “Hèn gì. Kéo cái váy cao hơn nữa em. Bỏ áo lót ra nha” – má Thủy bảo tôi. Nhìn chúng tôi mang giày cao gót tầm 15 phân, da thịt hở hang, son phấn lòe loẹt, má Thủy ngắm tới ngắm lui một hồi rồi hất hàm: “Giờ mấy cưng ra ngoài chờ khách. Đứa nào có điện thoại cảm ứng xịn thì mang theo, không thì quăng vô tủ cho chị. Nhưng cấm tiếp khách mà nghe điện thoại”.
“Ma men” và nước mắt
Chúng tôi bước vào một phòng riêng nhỏ hẹp hơn phòng thay đồ, ở đây có nhiều cô đào đang ngồi lướt Facebook, lướt mạng trên những chiếc điện thoại cảm ứng xịn. Tôi bắt chuyện với cô đào tên Mai đang nhả khói phì phèo. Mai mới 18 tuổi nhưng cách nói chuyện bất cần. Cô ta trả lời các câu hỏi của tôi bằng giọng khinh khỉnh. Mới nói chuyện tầm dăm phút, má mì Thủy đã hớt hải chạy ra, la om sòm: “Con Mai, con Thúy, khách tới hồi giờ mà không đứa nào nhúc nhích là sao? Tụi mày muốn giết tao hả?”. Mai dụi thuốc xuống nền rồi thủng thỉnh lên sàn. Cô gái có mái tóc tém vàng khè tên Thúy vẻ rất sợ má Thủy. Xong đâu đó, má Thủy kêu hai chúng tôi: “Nè, hai em! Hai vị khách các em sắp tiếp chơi sộp lắm đó. Chị nhường mối cho hai em. Chuốc cho mấy ổng càng say càng tốt nha”.
Nói rồi, mụ dẫn chúng tôi đến góc ghế sofa dành cho khách VIP. Bàn này đang có 5 người, 3 người đàn ông trẻ đang ôm ấp đào trong tay. Hai ông khách chưa có đào, một bụng trương phình như bụng bầu, đầu hói gần hết; một nhìn phong độ, đeo kính trắng. Thấy mụ Thủy dắt đào ra, hai “dê già” đang cụng ly côm cốp nhổm dậy cười hề hề. “Mấy cưng ngồi đây, ngồi đây. A, hay là ngồi lên đùi anh nè”. Tôi ngồi cạnh ông bụng trương phình đáng tuổi bố mình. Trấn tĩnh lại, tôi lại phải giả vờ đon đả cầm chai rượu Chivas 18 mới khui rót vào ly mời. Lão ôm cứng lấy người tôi, ngửa cổ nốc rượu ừng ực. Sau ly nào của lão, lão cũng bắt chúng tôi phải uống 100%. Tiếng nhạc vũ trường chát chúa khiến lão nói gì cũng kề cái miệng nồng nặc mùi rượu lẫn mùi thức ăn vào tai tôi: “Em mới đến làm ở đây hả?”. Bên kia, cặp thì đang mớm thức ăn cho nhau, cặp thì đè nhau sờ soạng, hôn hít loạn xạ như không có ai. Bên này, bàn tay lão già bắt đầu lần mò, tôi đẩy lão ra, nhanh tay nhét miếng ổi vào miệng lão rồi làm bộ “em đi vệ sinh tí nha”.
Tôi chạy thốc vào nhà vệ sinh, những ly rượu sóng sánh khiến tôi lảo đảo, nhìn trong gương mặt mũi đỏ bừng, phấn son nhòe nhoẹt. Cơn buồn nôn trào lên, tôi thò tay móc họng, ói xối xả vào bồn. Nước mắt nhòa đi. Cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đầu chóng mặt quay cuồng, mắt hoa lên như sắp khụy xuống. Lúc này, tôi mới thấy cảm “phục” sự nhuần nhuyễn của các đàn chị “ma cũ” cùng phận đào tiếp rượu. Đào Thúy cũng vào nôn cùng một lượt nhưng xong là lại đâu vào đấy, mặt tươi như hoa trở lại. Tôi thủ thỉ vào tai Thúy: “Có bí quyết gì mà uống rượu không say vậy?”. Thúy tỏ vẻ thương cảm, quăng cho lời giáo huấn: “Làm gì có bí quyết, ngày nào cũng uống riết rồi quen. “Đô” mỗi ngày một lên. Mày ráng uống kiếm tiền bo, lương lậu cái nghề này không bao nhiêu đâu. Uống ít, coi chừng hụt doanh thu tháng này mụ Thủy phạt, đói nhăn răng đó”.
Thấy tôi đi vệ sinh hơi lâu, lão “dê xồm” trách yêu: “Em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? Làm anh chờ dài cổ luôn à. Phạt em hai ly”. Chưa hết choáng váng, tôi tiếp tục nạp thêm hai ly phạt “yêu” của khách. Tôi nũng nịu kêu lão lên nhảy. Lão đứng dậy, kéo tôi lên nhún nhảy, tay chân múa máy khều khào trong tiếng nhạc đinh tai. Cô bạn cạnh tôi ghé vào tai: “Yamaha!” (Già mà ham). Trong mệt nhoài hơi men, tôi thấy mấy đôi nằm quấn nhau trên ghế sofa, rượu, thức ăn ngổn ngang trên bàn, miệng lại tự dưng muốn ói.
12h30 đêm, đám khách tàn cuộc. Mấy cô đào nhận tiền boa của khách vội nhét vào áo ngực, hôn lên má khách như thể vợ tạm biệt chồng. Lão dê già boa cho tôi 2 tờ polymer 500 ngàn. Chưa kịp nghỉ giải lao sau cơn say xây xẩm mặt mày, gần 1h sáng lại có đám khách nồng nặc mùi bia bước vào. Tiếng thét của Thúy làm mọi người giật mình. Liền sau đó là tiếng chửi thề điên tiết của khách. Chúng tôi chạy đến thì thấy trên người Thúy một đống bầy nhầy bốc mùi tanh nồng lẫn mùi bia rượu. Mụ Thủy từ đâu chạy ra, xin lỗi khách rối rít rồi kêu đám đào kéo Thúy vào nhà vệ sinh. Thúy khóc tức tưởi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi lũ khách khốn nạn.
Đám khách chơi bời đến gần 2h sáng mới tàn cuộc. Chúng tôi mềm lả không đủ sức đi. Đôi chân sưng tấy, nhức nhối vì giày cao gót. Vào phòng vệ sinh, đám đào người nôn thốc tháo, người tô lại son, dặm phấn, người sửa lại quần áo. “Ủa, các chị chuẩn bị đi đâu hả?”. Có tiếng gằn: “Mày không có “mối” à. Tụi tao đi “tăng 3”. Tiếng nhạc chát chúa đã câm bặt. Đường phố vắng lặng. Nhiều cô chạy sang bên đường lên cơn nôn mửa, có tiếng cười rờn rợn. Những chiếc xe tay ga đời mới của gã đàn ông lạ vội rú ga đưa bóng đào lướt vào màn đêm mịt mù…