Những vần thơ nước mắt
Mở đầu tập thơ của mình, chị Nguyễn Châu Loan viết: “Tập thơ Hoa đời là một phần cuộc sống của tôi. Một con người nhỏ bé đi chắp nhặt lại cuộc sống của mình và của mọi người để viết lên những vần thơ giản dị, mộc mạc.
Vì vậy, nó chứa đựng một phần nào cuộc đời mà tôi đã chiêm nghiệm, cảm nhận được. Không kì vọng và sự nổi tiếng. Tôi chỉ muốn viết lên những gì của cuộc sống, để thỉnh thoảng đọc và suy ngẫm tự an ủi mình mà thôi.
Thơ là người. Thơ buồn cũng như cuộc đời tôi vậy.
Tôi nghèo không có gì để lại cho những người thân của mình. Chỉ có tập thơ này để người thân của tôi nếu có đọc sẽ hiểu phần nào cuộc sống của tôi”. - Nguyễn Châu Loan.
Câu chuyện tình yêu trong đám cưới cổ tích của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan với anh Nguyễn Văn Vượng đã lấy đi nhiều nước mắt dư luận.
Những ngày tháng đau đớn chạy thận nằm trên giường bệnh, chị bấu víu vào những vần thơ và mong muốn một ngày được thấy “đứa con tinh thần” của mình xuất bản.
Chị Châu Loan tiều tụy sau ngày anh Vượng chồng mất.
Cảm động trước nghị lực của chị Loan, anh Đoàn Tử Hoan (Giám đốc Nhà sách Đông Tây) chủ động liên hệ để hỗ trợ xuất bản để động viên tinh thần chị Loan vượt qua nỗi đau.
Hơn nữa, tất cả số tiền bán sách sẽ được gửi lại tác giả để hỗ trợ chi phí chữa bệnh của chị Loan.
“Điều đáng tiếc nhất là chưa xin được giấy phép nên tập thơ chưa xuất bản được mặc dù bản thảo chúng tôi đã biên tập xong, thiết kế bìa sách.
Theo kế hoạch chậm nhất là cuối tháng 12 sẽ xuất bản nhưng… tập thơ chưa kịp ra thì chị Loan đã ra đi. Tôi rất buồn!”, anh Hoan chia sẻ.
Khi biết tin chị Loan mất, anh Hoan tiếc nuối vì không ra tập thơ như đã định để dành tặng chị.
Anh Thiên Sơn - người trực tiếp cầm bản thảo và biên tập thơ chị Loan.
Là người nhận và trực tiếp biên tập gần 100 bài thơ của “cô gái suy thận” Châu Loan, anh Đặng Thiên Sơn không giấu nổi cảm xúc khi nói chuyện với tôi.
Anh nhớ như in ngày đến bệnh viện Xanh – Pôn (ngày 26/11/2014) nhận bản thảo từ tay chị Loan.
Mặc dù đã đọc báo chí về hoàn cảnh của chị Châu Loan nhưng khi gặp trực tiếp anh bị ấn tượng mạnh bởi nghị lực vượt qua số phận và tình yêu thơ của chị.
“Tôi không ngờ chị ấy lại có tập thơ Hoa đời. Tôi đọc lần đầu và khâm phục người phụ nữ 10 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn dành thời gian làm thơ.
Mặc dù thơ của chị chưa hoàn hảo về mặt nghệ thuật nhưng trong thơ của chị có cái tình, những vần thơ xuất phát từ tâm, từ trái tim”, anh Sơn nhớ lại.
Anh Sơn cho biết, gần 100 bài thơ của chị đa dạng chủ đề: Viết về bố mẹ, về bạn bè, ký ức tuổi học trò, những người cùng cảnh ngộ hay về chính bản thân chị với những nỗi buồn riêng tư…
3 bài thơ mà anh Sơn thích nhất là “Nhớ bố”, “Ánh sáng đời em” (bài thơ viết cho chồng chị anh Vượng) và “Viết cho chị” kể về người chị chưa lấy chồng.
Còn cái tên tập thơ “Hoa đời” là do chị đặt ban đầu để thể hiện sự khát khao sống, khát khao đền đáp tình nghĩa mà con người dành cho chị.
Chị đã đi rồi…
Sau khi biên tập, anh có gửi bản thảo về Ba Vì cho chị, chị đã đồng ý xuất bản. “Vậy mà không ngờ…chị đã đi rồi.
Tập thơ chưa kịp ra thì chị đã không còn nữa. Lúc “đứa con tinh thần” của chị ra đời, chị đi rồi, rất buồn nhưng tôi tin những vần thơ ấy sẽ còn mãi với thời gian”, anh Thiết Sơn nghẹn nghào.
Anh tin rằng người đọc sẽ ấn tượng và xúc động bởi đó là những câu thơ từ trái tim, từ tâm của người viết. Và tập thơ này xứng đáng với chị và giống như một câu chuyện tình yêu cổ tích kể bằng thơ.
Theo anh Đoàn Tử Hoan thì khoảng 10 ngày nữa tập thơ của chị Loan sẽ được xuất bản.
“Ban đầu lúc chị còn sống chúng tôi có dự định xuất bản 1000 cuốn và số tiền bán sách sẽ gửi lại cho chị chữa bệnh.
Nhưng chị đi rồi, chúng tôi sẽ gửi một phần về gia đình. Còn lại có thể sẽ thành lập “Quỹ Châu Loan” để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự”, anh Hoan nói.
Những cuốn truyện/ tập thơ được Quỹ hỗ trợ xuất bản.
Được biết, Quỹ Hỗ trợ xuất bản Đông Tây đã hỗ trợ xuất bản 5 tác phẩm của những người có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đam mê viết với mong muốn góp sức của người làm sách giúp đỡ tinh thần cho họ.
Những bài thơ đậm chất “tình” của chị Nguyễn Châu Loan sẽ còn mãi với thời gian:
Ánh sáng đời em
Đi gần hết quãng đời tăm tối
Chợt lóe lên ánh sáng cuối đường hầm
Ánh sáng của tình yêu và hy vọng
Anh là ánh sáng của đời em
Lẫn lộn giữa cái trắng và đen
Dẫu có lúc em không nhìn thấy anh trong đó
Thì xin anh cũng đừng trách cứ
Bởi thực hư đâu có được rõ ràng
Trái tim băng giá của em đã tan ra
Khi ngọn lửa tình yêu anh dữ dội
Em hòa mình trong muôn trùng sóng vỗ
Mênh mông biển cả tình yêu
Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu
Khi cuộc đời em sắp hết
Duy chỉ có một tình yêu không có hồi kết thúc
Như bao la trời đất khôn cùng
Viết cho anh trong một đêm đông
Mà ấm lòng khi xa cách
Ngủ nhé anh ơi đừng thức giấc
Mơ hồng những giấc mơ say.
Nhớ bố
(Vĩnh biệt bố Nguyễn Xuân Lựu!)
Đến nay con còn ngơ ngác
Không tin bố đã ra đi
Đêm về con buồn nhớ bố
Nước mắt thấm đẫm bờ mi
Con lớn mà không khỏe mạnh
Phải dựa vào bố bước đi
Đường đời gập ghềnh bố ạ
Thế mà con phải bơ vơ
Từ nay ai nâng khi ngã
Ai dạy con nết ở, ăn
Ai động viên con những lúc
Gặp cảnh buồn phiền, khó khăn
Con biết bên kia thế giới
Hằng ngày bố vẫn dõi theo
Từng bước đứa con côi cút
Mà bố hết sức thương yêu
Bố ơi! Con yêu bố nhất
Mãi mãi đến hết cuộc đời
Trong lòng con xin thầm hứa
Sống sao không phụ công Người!
Hà Nội 6/2009
Viết cho chị
Tặng chị Thủy
Em viết cho chị và viết cho em
Những tức tưởi của thời con gái
Luyến tiếc chi cái thời còn vụng dại
Trong bao la mọi vật trong veo
Viết cho chị và viết cả cho em
Những trăn trở tiếng thở dài rất nhẹ
Đêm cạnh chị tiếng trở mình khe khẽ
Nhắm mắt rồi mà lòng thức thâu canh
Viết cho chị cũng là viết cho em
Hạnh phúc đến rồi đi rất nhanh
Chưa kịp biết vị ngọt ngào tinh tế
Đắng cay ngậm ngùi đọng lại trên môi
Viết cho chị như là viết cho em
Cái sắc hồng dường như không còn nữa
Ở phía trước hai cuộc đời dang dở
Đêm mịt mùng đêm tối chị ơi!
Viết cho chị và viết cho em
Chỉ lưng chừng không có hồi kết thúc
Nhắm mắt lại mở mắt ra cuộc đời vẫn thật
Một màu đen vĩnh cửu một màu đen
Viết cho chị và viết cho em
3/2001
Nỗi buồn mùa thu
Ta lặng nghe những chiếc lá rơi
Có phải khúc dạo đầu của mùa thu không nhỉ
Lá xao xác, ta bỗng dưng nhỏ lệ
Nỗi buồn vô cớ vu vơ
Nếu ta bắt được cả mùa thu
Ta sẽ gối đầu sau từng giấc ngủ
Ta sẽ gửi cho em một chút thu để nhớ
Thu Hà Nội đó em ơi
Em đã từng khao khát xuống thăm tôi
Để biết thế nào là mùa thu Hà Nội
Thu Hà Nội lá vàng rơi chấp chới
Không như quê mình thơ mộng những đêm trăng
Đêm đông
Gió vẫn thổi qua từng kẽ lá
Lòng vẫn buồn cho đến tái tê
Đêm mùa đông trở mình trong giấc ngủ
Nét buồn nào còn đọng lại bờ mi
Đã xa rồi thời trẻ thơ đi xa
Dĩ vãng dội về từng đêm trăn trở
Thương tiếng dế mèn đêm đêm kêu khẽ
Đâu còn nữa tuổi thơ ơi
Đâu còn nữa những buổi chiều trốn học đi chơi
Thấp thoáng cánh diều cả một trời mơ ước
Đâu còn nữa buổi chiều cơn mưa xuống
Vội vã quay về kẻo ướt giấc mơ tôi
Giờ đã qua rồi, dĩ vãng xa xôi
Để tiếc nuối một thời nông nổi
Gió mùa đông hằng đêm vẫn thổi
Ta lại trở mình nằm đếm tiếng mưa rơi.
3/3/1997