Bảo tàng do ông Lâm Văn Bảng - thương binh hạng 2/4, nguyên chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở đảo Phú Quốc từ năm 1970 đến 1973 - đã tự hiến toàn bộ khuôn viên của gia đình, cùng những cựu tù Phú Quốc đã bỏ bao công sức sưu tầm hiện vật và xây dựng nên. Bảo tàng nằm sâu trong con ngõ làng Phú Xuyên.
Hơn 40 năm đã trôi qua nhưng những tiếng rên rỉ trong vô thức của những đồng đội bị chấn thương sọ não… vẫn trở về trong tiềm thức của ông.
Quãng thời gian “tôi luyện da thịt” ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc cũng là khoảng thời gian kinh hoàng nhất đối với những người tù cộng sản như ông. Tháng ngày bị giam cầm trong nhà tù, ông Bảng nhớ lắm những buổi hành quân xuyên rừng, những đêm thức trắng cùng đồng đội… 11 ngày tuyệt thực để phản đối khẩu phần ăn của địch, đói đấy nhưng ông thấy ấm biết bao tình đồng đội.
“Đang nằm có con châu chấu nhảy vào, chúng tôi bắt lấy và chia nhau người cái đầu, người cái cánh; hay nhìn qua ván tôn thấy cây rau sam, anh em lại thò tay ra hái rồi chia nhau mỗi người một phần của cây rau sam ấy, ăn xong mà cảm tưởng như được ăn vài bát cơm. 1000 người trong 1 phân khu nhưng chỉ 1 suy nghĩ. Hành động, suy nghĩ và việc làm giống nhau sẽ thành sức mạnh, đó là khí tiết của người chiến sĩ cách mạng” – ông Bảng tâm sự.
Địch đã dùng nhiều hình thức tra tấn hết sức dã man, tàn bạo mà chỉ nghĩ đến đã rùng mình: Nhẹ thì giội nước sôi vào miệng, nhốt trong “chuồng cọp”, cặp điện vào tai… Nặng thì lấy kìm nhổ móng tay, móng chân, đập gãy hết răng, đóng từng chiếc đinh vào đầu cho đến chết…
Nhưng vượt lên trên tất cả mọi sự đau đớn về thể xác, ông Bảng và đồng đội vẫn một lòng trung kiên với Đảng, với Cách mạng. Có chiến sĩ đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn coi "cái chết nhẹ tựa lông hồng”.
Phút “sinh ly tử biệt”, trong vòng tay đồng đội anh không quên dặn lại: “Nếu các đồng chí còn sống thì về báo cáo với Đảng là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một Đảng viên. Một người chuẩn bị ra đi nhưng lý tưởng Cộng sản còn trỗi dậy…” – ông Bảng ngậm ngùi.
Mỗi kỉ vật, mỗi bức ảnh… tại bảo tàng đều là những bằng chứng sống tố cáo tội ác của quân thù.
Đá Hồn Thiêng được rước từ nơi hủy diệt 1033 tù binh ở đảo Phú Quốc năm 1969.
Cây đinh dài 8cm được đóng vào xương gót chân tù binh - những chiến sĩ yêu nước của ta.