Trước khi bị kết án oan, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được xem là gia đình biết làm ăn ở thôn Me.
Ngoài bán hàng, xay xát lúa gạo, gia đình còn nuôi hàng chục con lợn, có ao thả cá trê….
Năm 2003, người đàn ông trụ cột trong gia đình Nguyễn Thanh Chấn dính án oan, ngôi nhà ấy trở nên liêu xiêu.
Máy xát đắp chiếu, gia sản trong nhà lần lượt đi theo bước chân bà Nguyễn Thị Chiến trên hành trình giải oan cho chồng.
10 năm sau, ông Nguyễn Thanh Chấn được giải oan và trở về với gia đình, vẫn còn nhà xưa nhưng nó trở trên tuyềnh toàng, trống trải.
Thiếu bàn tay chăm sóc của người đàn ông trụ cột trong gia đình, căn nhà trở nên tuềnh toàng, cũ nát.
Cửa sổ tạm bợ, nhếch nhác.
Thời điểm vào những năm 2000, chiếc xe ngựa là phương tiện rất thịnh hành, là một trong những phương tiện kiếm ra tiền cho gia đình ông Chấn. Nhưng 10 năm qua, nó nằm trơ trọi ở góc vườn, rỉ sét theo thời gian.
Bà Chiến cho biết, những năm trước, nhà khi nào cũng nuôi hàng chục con lợn. Từ khi ông Chấn vào tù cho đến nay, dãy chuồng lợn chỉ còn cỏ dại.
Ao nuôi cá trê cũng chỉ để bèo tây phát triển.
Cái máy xay xát lúa sau 10 năm, giờ cũng nằm đắp chiếu. Bà Chiến cho biết, giờ nó hỏng mất rồi.
Góc cửa hàng xay xát, suốt 10 năm nay đóng cửa im ỉm
Trong căn nhà tuềnh toàng đó, cái mới nhất là gian bàn thờ mới được một doanh dân trao tặng.