Em đã cắt đứt mọi mối quan hệ tiền bạc để chính thức thuộc về anh.
Anh chưa dối em bất cứ một điều gì đã xảy ra bởi anh nói đã trao cho em quyền năng được thống trị. Còn em, chưa một lần đủ thông suốt và bình tĩnh để kể với anh quá khứ của mình. Có lẽ vì thế tình yêu của em đầy mặc cảm và thận trọng.
Anh yêu em đầy nghi hoặc nhưng không bao giờ gặng hỏi em bất cứ điều gì. Anh muốn, chính em sẽ là người nói với anh tất cả.
Còn em, lao mình vào cuộc sống hiện tại kiếm tiền như một con thiêu thân, cố gắng biến ký ức thành một màu trắng xóa, đặt anh là mốc bắt đầu, coi anh là tất cả.
Cả anh và em cùng nghĩ nhiều hơn về tương lai.
Em có thai, với tất cả niềm vui và hạnh phúc.
Con trai em được chín mươi bảy ngày tuổi.
Anh nói sẽ dẫn em về nhà, ra mắt bố mẹ và đeo lên tay em chiếc nhẫn đính hôn vào một ngày không xa.
Ảnh minh họa
Em đã chuẩn bị hết tất cả những gì cần thiết trước khi ra mắt bố mẹ chồng. Em từ bỏ đi những váy áo sexy, những kiểu trang phục lòe loẹt để chọn những bộ quần áo giản dị. Em tập nấu cho mình một vài món ăn ngon. Thế nhưng, vẫn không khỏi cảm giác run và hồi hộp đến thế.
Anh dẫn em về nhà. Sau màn trò truyện với em, bữa cơm diễn ra vào lúc 7h tối. Trong lúc chờ đợi bố của anh về, em và mẹ anh nói với nhau về căn bếp nhỏ xinh, về những món ăn mới. Nhận ra, mẹ của anh là người phụ nữ tuyệt vời, hết lòng chăm lo cho gia đình anh. Em thầm nghĩ, chắc hẳn bố của anh cũng là một người đàn ông tốt.
Có tiếng chuông, khi cánh cửa phòng khách mở ra, em chết lặng như thấy cánh cửa địa ngục mở riêng ra cho em.
Người đàn ông đứng trước mặt em, người bố của anh chính là gã sếp mà em đã “tiếp” bao lâu nay. Người mà em đã chạy trốn bằng chính những clip, ghi âm trong đêm ân ái, người em đã nắm bắt được nhiều bí mật về những cô bồ nhí là sinh viên.
Gương mặt ông ta thoáng chút sững sờ, nghi hoặc trong khi anh đang cất giọng giới thiệu: “Chào bố, đây là bạn gái của con”. Nhưng vẫn đủ thông minh để giữ bình tĩnh, ông ta nhìn em, em lặng cúi mặt xuống khi ông ta nói: “Chào cháu”.
Trên cơ thể em vẫn còn cảm giác rùng mình trong những đêm lão ôm lấy em, ấp vào tường, miệng sặc mùi khói thuốc miết vào cổ, vào tai em hằn những vệt đỏ. Hai cánh tay lão như một chiếc khóa còng khiến sự chống cự trở nên vô nghĩa.
Vẫn còn lạnh ớn bởi khóe mép giật sừn sựt, đôi mắt nhìn hau háu vào cơ thể khiến em có cảm giác nhồn nhột.
Em cố giữ bình tĩnh để ngồi xuống và tiếp tục dùng cơm, ông ta vẫn tỏ ra rất vui vẻ, bắt đầu câu chuyện: “Để sống ở Hà Nội, cháu đã làm gì để kiếm tiền?” Khi em còn đang ngập ngừng, ông ta đệm thêm: “Chắc cháu cũng phải vật lộn lắm với cái xã hội bụi bặm này. Con gái ở quê mà, nghèo thì dễ hư hỏng…Ấy, đấy là bác nói xa xôi thế, chuyện thiên hạ ấy mà”…
Cứ như vậy, ông ta cố tình hỏi xoáy, để dồn em vào thế bí, nhằm biến em thành một trò lố, hay một đứa con gái ngu ngốc, không biết cách ứng xử.
Em xin phép ra ngoài, rồi chạy vụt khỏi nhà anh khi bữa cơm còn dang dở. Y như cái cảm giác em chạy vụi khỏi nhà nghỉ sau đêm tố cáo ông ta, đầy nhục nhã. Chỉ nhớ, ánh mắt cuối cùng, ông nhìn em như những lá bài sấp ngửa, đầy hằn học.
Tiếng anh gọi em phía đằng sau vẫn còn dai dẳng, bám riết.
Em băng qua phố phường, dòng người nườm nượp chảy, em chỉ còn muốn lao đầu vào một chiếc taxi nào đó.
Em cắn cho nát bàn tay và run bần bật trong nước mắt…Em chỉ muốn chết…
Thế nhưng, không thể nào, đây là giọt máu của anh, là tình yêu của em… Em úp mặt vào lòng bàn tay, khóc như chưa từng khóc. Em đã yêu anh, yêu như chưa bao giờ biết yêu…
Em đã phải trả giá vì quá khứ của mình
Em chia tay anh, đột ngột và câm lặng như thế, là cái giá quá đắt mà em phải trả bên cạnh những chịu đựng, đau đớn nhục nhã cả về thể xác lẫn tinh thần trước kia.
Chia tay anh nhưng những nỗi đau cùng cơ thể sống đang cựa quậy trong em vẫn ngày một lớn dần.
Rất nhiều ngày sau đó anh không liên lạc gì, không cả những tin nhắn vội vàng như: đang họp, đang tiếp khách, đang công chuyện, đang bận...
Có lẽ, sự căm hận trong anh bây giờ lớn hơn tất cả. Trong mắt anh, em là một con điếm, quyến rũ bố anh, lừa đảo anh, làm tổn thương mẹ anh và đạp đổ hạnh phúc gia đình của anh.
Em cũng hận chính mình. Em thương mẹ anh, người phụ nữ công việc chính là làm vợ, làm mẹ. Bà luôn hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Em có lỗi với bà, đứa con gái từ quê ra thành phố đã vì những đồng tiền nhơ bẩn mà không khác gì một “cave”.
Em bỏ thành phố, trở về quê khi chiếc bụng cứ ngày một to thêm, mong muốn có một nơi để dựa dẫm.
Làng quê đón em bằng những tiếng lầm rầm, chửi rủa. Đứa con gái thèm của chua, từ dáng đi đến nét mặt cũng không thể giấu được thiên hạ. Bố em gầm lên trong tiếng rít, chỉ còn biết chửi mắng em trong cơn say. Mẹ mãi cũng chỉ biết khóc.
Em chỉ còn biết cố gắng sống sao cho qua ngày, đợi chờ sinh linh bé bỏng chào đời.
Giá như ngày xưa, em không phải là đứa con gái ham tiền bạc thì giờ đây em đã có một cuộc sống khác chứ không phải nếm đủ mọi nanh nọc, tàn nhẫn, xảo trá của cuộc đời này. Những mối quan hệ thuần tiền bạc đã không cho em bước lùi, không cho em sự sẻ chia, cảm thông và thương xót, đã cướp đi tình yêu thực sự của em.
Trong em bây giờ chỉ còn lại tội lỗi và day dứt…