Nhưng em thì khác. Em là đứa con gái xinh xắn, nhiều chàng trai theo đuổi. Học hết cấp III, em bước vào Đại học, khao khát thay đổi cuộc đời.
Nhà em làm nghề nông, quanh năm trông vào hai vụ lúa, trăm bề khó khăn. Gia đình lóc nhóc 7 người con, em lên thành phố nhập học với chút tiền ít ỏi của hàng xóm cho lệ phí đi đường. Nhìn lũ em nheo nhóc, nhìn bố mẹ già yếu, em hứa với bố mẹ rằng, con sẽ tự nuôi được bản thân mình giữa thành phố.
Là sinh viên năm nhất, em lơ ngơ giữa Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, không xác định được hướng xe bus đến và đi. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình nghèo khó nên khi bạn bè chưa ổn định chỗ trọ, em đã phải đi tìm việc làm thêm.
Trải qua đủ mọi việc làm thêm từ bán hàng đa cấp, nhân viên tiếp thị, dính tờ rơi, thế nhưng số lần em bị các trung tâm việc làm lừa thì nhiều mà số tiền em kiếm được chả là bao, không nuôi nổi em giữa thời bão giá, giữa thành phố mà cái gì em cũng thấy xa xỉn này.
Ảnh minh họa |
Mất 40% tháng lương đầu tiên gọi là “phí môi giới”, em được giới thiệu là sinh viên năm cuối, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Em đạp xe gần chục cây số để dạy một đứa trẻ lớp hai, môn toán và tiếng Việt.
Em bước vào ngôi nhà lạnh lẽo, lạ lẫm. Bố của đứa trẻ ra tiếp em trong khi vợ đi công tác, ông ta nhìn vào ngực em trước khi nhìn lên gương mặt.
Em dạy thêm, số tiền ít ỏi đó đủ để em chi tiêu trong nửa tháng một cách dè xẻn. Em vẫn phải cuống cuồng tìm kiếm việc làm giữa thành phố đất chật người đông này.
Dạy được một thời gian ngắn thì bố của đứa trẻ bắt đầu gạ gẫm em. Vợ đang công tác ở nước ngoài trong thời gian dài, ông ta nói với em những lời mùi mẫn.
Em sẽ không còn phải đạp xe giữa trời giá rét để dạy gia sư nữa, sẽ có xe đưa đón và em sẽ có mức lương 5 triệu đồng 1 tháng nếu như em đồng ý làm “rau sạch” của ông ta.
Trời ơi, số tiền đó với em như là mơ. Với 5 triệu đồng, em có thể gửi về quê, nuôi sống gia đình trong một vài tháng, có thể cho em đóng tiền học phí, trả nhà trọ và một ngày hai bữa cơm no.
Em trăn trở, liệu đây là cách kiếm tiền đánh đổi hay thông minh.
Em nghĩ đến ở nhà, bố mẹ cả mùa đông không có tấm áo ấm, lũ em nheo nhóc không được đi học, nghĩ những ngày em lên giảng đường mà bụng đói lả. Nghĩ đến bố em ở quê, cả ngày đi làm phụ hồ chắc cũng chẳng đủ nuôi bản thân. Em gạt nước mắt mà đánh liều nhắm mắt đưa chân.
Em bị mất đời con gái sau lần gặp đầu tiên, đau đớn đến tột cùng.
Đối với em, mất lần đầu tiên là mất tất cả, em trở thành bồ nhí của ông ta từ đó. Ông ta chỉ gặp em khi có nhu cầu, và nơi gặp gỡ cũng chỉ có nhà nghỉ mà thôi.
Chưa bao giờ ông ta hỏi han, chia sẻ cùng em, ông ta lúc nào cũng như một con ngựa hoang vùng vẫy trên thảo nguyên. Em như một con thú bị thương, muốn chạy thoát nhưng không thể kháng cự. Nhiều khi em như một xác chết, chỉ biết thở dài và câm lặng.
Thế nhưng, vì cám dỗ đồng tiền khiến em không thể dừng được. Em cầm “tháng lương” đầu tiên mà rớt nước mắt, vì tủi nhục nhiều hơn vì vui mừng với giá trị của số tiền.
Em gửi tiền về quê cho bố mẹ lo cho các em, chi tiêu trong gia đình. Bố mẹ vui mừng khôn xiết vì con gái đã trưởng thành. Em để lại một khoản tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên, một khoản em mua cho mình vài tấm quần áo ở chợ đêm.
Ở trường em vẫn là cô gái chăm ngoan, được thầy cô yêu, bạn mến. Một vài chàng sinh viên nghèo cũng mới từ quê ra phố tán tỉnh em nhưng em không quan tâm. Điều quan trọng là không ai biết được những việc em đã làm, nhưng giông tố đã trải qua đã là may mắn với em rồi.
Từng đêm em vẫn khóc, em ngỡ mình đã trở nên chai sạn, lỳ lợm. Nhưng không, cái niềm đau âm ỉ luôn theo em dai dẳng, bám riết lấy em.
Không thể chịu nổi, em xin ông ta hãy tha cho em, em không cần bất cứ một cái gì hết. Thế nhưng, ông ta nói, hợp đồng giữa em và ông ta là vô thời hạn, nếu em tự động bỏ trốn, ông ta sẽ gửi tất cả số ảnh đã chụp cùng em trong nhà nghỉ về cho bố mẹ, gửi đến nhà trường…
Quá tuyệt vọng, em chỉ biết sống cho qua ngày, mong cho qua đêm…
Kỳ sau: Khi con tim trở nên chai sạn