Lời tâm sự: Tình cờ đọc được tự truyện của một “người tù đặc biệt” trên diễn đàn Otofun, tôi càng thấm thía hơn cái giá của sự tự do và ngộ ra rằng đôi khi chỉ một bước sảy chân cũng đủ đẩy người ta xuống vực sâu hun hút của số phận.
Xin được chia sẻ cùng độc giả câu chuyện kể lại những ngày ngồi sau song sắt nhà giam của một người thanh niên vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng của Hà Nội vào những năm đất nước bắt đầu đổi mới, được vào làm việc trong những nhà hàng, khách sạn sang trọng của đất Hà Thành, ngày ngày được tiếp xúc với những vị khách Tây lịch lãm, sang trời Nam du lịch với những chiếc ví dày cộp, B. không ngờ có ngày chính mình lại dính vào vòng lao lý, lại phải nếm trải những ngày tháng dài đằng đẵng sau song sắt nhà tù.
B. ngồi tù đúng sáu tháng trời, khoảng thời gian ấy so với những phạm nhân tù cao án nặng thì chỉ bằng "con muỗi" nhưng với một chàng trai có học thức đàng hoàng như anh thì lại là chuyện khác.
Chỉ có sáu tháng tù nhưng anh trải qua ba nơi tạm giữ, hai nhà tạm giam từ Hà Nội đến Ninh Bình, hai lần di chuyển trích xuất phạm nhân và hàng chục lần đổi buồng tù, quen biết và đối mặt với hàng trăm phạm nhân đủ các thể loại án tù khác nhau.
"Một ngày tù nghìn thu ở ngoài" (Ảnh minh họa).
B. tự nhận mình là kẻ đi tù khá đặc biệt, bởi cho đến khi bị còng tay anh cũng hề nghĩ sự việc lại đi đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Như đã nói ở trên, B. tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng lại là con nhà gia giáo sống với những lý tưởng đẹp tươi của tuổi đôi mươi.
Sau nhiều lần giúp một người bạn cùng quê tiêu thụ những chiếc xe đạp phượng hoàng (thời ấy chỉ những gia đình giàu có mới đi xe đạp phượng hoàng) ở chợ trời trên Hà Nội, B. đâm ra sành sỏi trong trong mối làm ăn này. Một lần qua lời giới thiệu của anh bạn ở cùng xóm trọ, B. giúp một kẻ có tiền án trộm cắp đi bán chiếc xe đạp phượng hoàng ăn trộm được ở gần hồ Hoàn Kiếm. Chưa kịp “làm ăn gì” thì cả ba bị công an giải về đồn.
Đêm đầu tiên tại đồn công an phường, B. không tài nào chợp mắt, anh không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt. Anh sợ bố mẹ, sợ hai đứa em vì anh mà suy sụp, sợ người yêu mình sẽ quay lưng khi biết một vết đen đã loang vào cuộc đời anh.
Sáng hôm khi được trực ban mở cùm cho đi vệ sinh chàng trai trẻ hào hoa không còn nhận mình nữa, mới chỉ qua một đêm thôi khuôn mặt thư sinh đã trở nên hốc hác râu ria tua tủa. Cuộc sống trong sáu tháng đầy những bóng đêm của anh bắt đầu như vậy.
Sau đó, B. được chuyển lên công an quận, ở nơi này anh chỉ thấy duy nhất cái không khí u buồn, lạnh lẽo tỏa ra từ những buồng giam toàn những khối vuông cứng đờ: vuông từ ô cửa vuông đến những bệ bê tông là nơi ngả lưng của những người phạm tội… Cuộc sống sau song sắt là thế ảm đạm, nặng trĩu đến vô cùng vô tận.
Lần đầu tiên trong đời, B. được tận mắt chứng kiến bạn tù dùng hàng trắng ngay bên cạnh, được nghe những câu chuyện thanh toán nhau của dân giang hồ và chứng kiến những "ham muốn rất người" của phạm nhân nam với phạm nhân nữ - những người chỉ nghe thấy tiếng nói và thấp thoáng nhìn thấy bóng nhau sau những cách ngăn của song sắt nhà giam.
Cho đến ngày, B. được chuyển tới trại tạm giam Hỏa Lò anh mới thực sự thấy được những cay đắng, ác nghiệt mà những kẻ mất tự do phải chịu đựng. Từ một người thanh niên ngày đi làm, tối thong thả tới các câu lạc bộ, B. ngoan ngoãn cúi đầu thực hiện những thủ tục “chào buồng”, ăn những bữa cơm mà khi còn ở nhà chàng trai này không bao giờ tưởng tượng ra, chịu dựng những cơn ngứa điên người do cái ghẻ ngọ nguậy dưới da thịt, đón vào tai vô số những lời chửi rủa phát ra từ miệng của những kẻ ở dưới đáy xã hội...
Hơn hai tháng ngồi trong nhà tù Hỏa Lò, việc được đi dọn vệ sinh thực sự là một “ân huệ”, một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao với với B. cũng như với bất cứ phạm nhân nào. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc được tự do vận động chân tay thay vì phải ngồi gần như bất động một chỗ.
Sáu tháng trong tù cũng là sáu tháng B. không thôi nhớ thương tới Ngọc – người con gái mà anh yêu tha thiết. Cảm giác nhớ thương người con gái có khuôn mặt trong sáng tựa Đức Mẹ Đồng Trinh ào vào mặc cảm tù tội như đốt cháy anh, bóp nghẹt con tim của "người tù đặc biệt ấy".
Kỳ 2: Nỗi nhớ người yêu da diết của người tù đặc biệt