Nhắm mắt là nghe “bố ơi cứu con”...

LÊ TUYẾT - LAM SƠN |

Anh Huynh ngẩn ngơ như xác không hồn: “7 tháng qua, cứ mỗi lần tôi mệt quá nhắm mắt thiếp đi một lát là đã nghe bên tai văng vẳng đâu đó tiếng con gọi “Bố ơi, cứu con”, thế là tôi giật mình tỉnh giấc”.

Nói đến đây, khuôn mặt đen sạm, những nếp nhăn trên mặt anh lại dúm dó, xô đẩy nhau, ép những giọt nước mắt chảy ra. Nước mắt của nỗi nhớ và tuyệt vọng…

Hành trình tìm kiếm con trai của anh Huynh kéo dài 7 tháng qua và chưa có dấu hiệu dừng lại khi những manh mối về cháu Lương Thế Vương vẫn còn đang mù mịt nhưng hành trình đó, vợ chồng anh không hề đơn độc.

Như lời của mẹ cháu Vương, chị Lê Thị Yến “còn sống không tìm được con thì chết xuống đi tìm”.

“Tôi có bị người ta nói là lừa đảo”

“Anh có biết hình ảnh của anh được chia sẻ rất nhiều ở trên mạng suốt thời gian qua không?” – Anh Huynh trả lời:

“Tôi có biết. Vợ chồng tôi có dùng facebook, đến bây giờ số người kết bạn trên facebook của tôi đã lên tới 5.000 bạn, facebook của vợ tôi cũng vậy. Mỗi tài khoản hiện có gần 3 triệu người chờ kết bạn.

Mỗi ngày vợ chồng tôi nhận hàng ngàn cuộc gọi, tin nhắn, những lời động viên từ cộng động mạng. Đây là nguồn động viên tinh thần cho vợ chồng tôi trong những ngày tháng đi tìm con”.

Theo lời anh Huynh, sau khi cho rằng con bị bắt cóc, anh đã in tờ rơi, in hình cháu đi dán, đi rải khắp các bến xe, nhà ga, chợ, trường học, trong tỉnh và những vùng lân cận nhưng không có tác dụng.

Anh quyết định đi xa hơn. Anh in hình cậu con trai kháu khỉnh với dòng chữ “Tìm con trai bị bắt cóc.

Tên cháu là Lương Thế Vương, sinh ngày 20.10.2012 (Hơn 3 tuổi), cháu bị bắt cóc vào sáng ngày 21.6.2015, tại khu đồi thông thuộc tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt…” rong ruổi từ nơi này qua nơi khác để tìm con.

 Anh sửa sang lại cho chiếc xe để chuẩn bị cho một hành trình mới
 Anh sửa sang lại cho chiếc xe để chuẩn bị cho một hành trình mới

Anh chỉ chiếc xe Dream với cái yên nát bương, không bửng, không biển số, nói: “Nhìn nó rách nát vậy chứ cùng tôi vượt hơn 4.000 cây số rồi, về đợt này tôi thay nhớt, làm lại cái máy để hai hôm nữa đi tiếp.

Tôi di chuyển chủ yếu bằng xe máy, vừa tiết kiệm, vừa chủ động, ngõ ngách nào mình cũng đến được, ai chỉ ở hẻm hóc nào mình cũng lần tới.

Duy chỉ có lần đi Huế, khi nghe được nguồn tin báo có trường hợp gần giống con tôi. Đi nửa đường thì xe hư, tôi phải bắt xe đò, ra đến nơi thì lại thất vọng trở về”.

Trên chiếc xe, anh chế ra một chỗ cắm sạc điện thoại, nối với bình xe.

Anh lý giải: “7 tháng nay tôi suốt ngày rong ruổi ngoài đường, khi nào mệt thì bạ đâu ngủ đó, công viên ghế đá gì cũng được, hiếm hoi lắm mới vào một nhà trọ nào đó để tắm rửa, không đủ thời gian để sạc một cái điện thoại.

Nên ngoài cục sạc dự phòng, tôi lắp thêm cái sạc gắn vào xe máy, đảm bảo điện thoại lúc nào cũng còn pin để không bỏ lỡ một cuộc gọi nào.

Dù bây giờ chưa có manh mối nào về con nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi, nghe máy, biết đâu trong hàng ngàn cuộc gọi đó, có cuộc gọi báo tin về con tôi thì sao”.

Người cha khốn khổ kể tiếp, vậy mà cũng có đôi khi anh không nghe được điện thoại hoặc nhiều người thấy số điện thoại của anh trên mạng nên “gọi thử”, có quá nhiều người gọi nên máy anh bận liên tục, hoặc thuê bao không liên lạc được thì trên facebook xuất hiện những câu đại loại như: “Anh Huynh lừa đảo” hoặc “Anh Huynh đã tìm được con nên tắt máy”.

Có người chụp hình chiếc xe không biển số của anh rồi đưa lên mạng cho rằng: “Anh Huynh lừa đảo nên mới đi xe không biển số”…

“Có người còn lấy cái hình của con tôi đưa lên facebook rồi bảo rằng, gia đình đã tìm được được con, tôi thấy buồn lắm!

Rồi cái xe không biển số của tôi, họ đâu có biết là trong những ngày đi tìm con, cái biển số xe, giấy tờ xe rơi mất hồi nào chính tôi còn không biết…

Nhưng thôi, bận tâm làm gì khi con tôi vẫn chưa tìm được” – Anh Huynh buồn rầu.

Chị Yến cho hay, có người còn lợi dụng chuyện buồn của gia đình để có những hành vi xấu như là yêu cầu gia đình tôi nộp card điện thoại, nộp tiền vào tài khoản thì sẽ cung cấp thông tin về cháu Vương.

“Ban đầu họ nhắn tin nói vợ chồng tôi nộp 20 triệu thì sẽ cung cấp thông tin của cháu, vợ chồng tôi chẳng có tiền trong túi nhưng quả thực là có thông tin về con, có bán nhà tôi cũng chấp nhận.

Tôi yêu cầu họ đưa hình ảnh của cháu lên cho tôi xem rồi không chỉ 20 triệu mà gia đình tôi sẽ hậu tạ nhưng sau đó họ lại giảm tiền dần dần rồi sau đó im luôn. Những thông tin này tôi đều báo cáo với cơ quan công an”.

“Sống không tìm được con thì chết đi tìm!”

Trước nhiều thông tin ập đến với gia đình anh, anh Huynh bình tĩnh chia sẻ, cộng đồng mạng thì cũng cộng đồng người, có người tốt, người xấu. Rất may những chuyện “trời ơi đất hỡi” như trên chỉ chiếm một số ít còn đa phần anh chị gặp người tốt.

“Với lượt chia sẻ rất lớn, những lời động viên và hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất từ cộng đồng mạng đã tiếp sức cho vợ chồng tôi rất nhiều” – Anh Huynh nói.

Mỗi ngày anh nhận được hàng ngàn lời hỏi thăm, tin nhắn, những dòng chia sẻ trên facebook, nhiều người nhiệt tình dịch giúp thông tin tìm con của anh qua các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Campuchia để anh in tờ rơi đi tìm ở các vùng biên giới.

Có quá nhiều người gọi nên máy anh bận liên tục, hoặc thuê bao không liên lạc được thì trên facebook xuất hiện những câu đại loại như: “Anh Huynh lừa đảo” 
Có quá nhiều người gọi nên máy anh bận liên tục, hoặc thuê bao không liên lạc được thì trên facebook xuất hiện những câu đại loại như: “Anh Huynh lừa đảo” 

Nhớ lại lần 10 ngày tìm con ở TPHCM, anh Huynh nói, khi đó, anh nhận được cuộc điện thoại của một người ở Cần Thơ thông báo có một gia đình vừa nhận một đứa con nuôi 3 tuổi, đứa bé có nét rất giống cháu Vương, gia đình này lại chuẩn bị đi Mỹ.

Không may, cháu bé bị ốm nên gia đình này đưa lên điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Nhận được tin báo, anh liền gọi báo cho cán bộ phụ trách ở Bộ Công an C45. Anh bắt xe xuống tới TPHCM thì thấy lực lượng công an đã chốt chặn các điểm ra vào bệnh viện “khi đó người vào thì được chứ người ra sẽ rất khó”. Các y bác sĩ cũng rất nhiệt tình hỗ trợ.

“Đó là lần vợ chồng tôi hy vọng nhiều nhất là sẽ tìm được con nhưng sau hai ngày tìm kiếm, kết quả vẫn là con số 0. Dù thất vọng nhưng tối biết, hành trình tìm con của vợ chồng tôi không đơn độc” – Anh Huynh nhớ lại.

Sau những lần như vậy, vợ chồng anh lại nuốt nước mắt vào trong, rồi lại hy vọng… Trước đây, mỗi lần đi làm về, chị thường không vào nhà ngay mà đứng ở ngoài sân gọi con.

Hai đứa con chạy ra ôm chầm lấy mẹ, chị ôm con hôn hít đã đời rồi mới vào nhà. Buổi tối sau khi cơm nước xong, anh Huynh chỉ con gái lớn học bài, chị Yến chơi với cháu Vương.

Con trai đi học mẫu giáo được mấy hôm nhưng bài hát nào cũng thuộc, hát từ bài này sang bài khác.

“Tôi cũng muốn bỏ tất cả mà đi tìm con nhưng cả hai vợ chồng cùng đi thì con gái lớn ai sẽ nuôi. Nhiều lúc nhớ con đến muốn chết đi nhưng tôi lại cố sống, cố sống để còn nhìn thấy con trai mình trở về” – Chị Yến nức nở.

“Thực tình nếu không có sự động viên của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, cộng động mạng, vợ chồng tôi đã không còn sức mà bước tiếp”.

Theo lời anh Huynh, thời gian qua, những người không quen biết từ Nam đến Bắc, có những người Việt đang ở Mỹ, Nga, Thái Lan cũng gọi điện về cho anh hỏi thăm tình hình.

Mọi người đề nghị hỗ trợ tiền để anh làm lộ phí tìm con. Lần dở cuốn sổ, những tin nhắn, anh liệt kê: Đây là của một cô giáo ngoài Hà Nội, của một người xin giấu tên, của một người mẹ ở TPHCM…

“Những ân tình này, cha con tôi, gia đình tôi làm sao đền đáp hết”.

Tiếp lời chồng, chị Yến nói: Những ngày đầu, để có tiền đi tìm con, vợ chồng chị vét sạch số tiền đang có, cái gì bán được thì bán. Sau đó, mỗi lần anh gọi điện về thì chị bán gà, bán lợn rồi lần cuối cùng là bán cả chó để có tiền cho anh đi tìm con.

“Vườn tược không ai chăm bây giờ khô héo hết, tiền sinh hoạt của gia đình hiện tại trông chờ vào tiền lương hơn 3 triệu của tôi. Dù có đói ăn, thiếu mặc, vợ chồng tôi quyết không đụng đến số tiền mà mọi người đã gửi ủng hộ chồng tôi đi tìm con”.

Thấy đi hoài không có kết quả, nhiều người khuyên vợ chồng anh chị nên dừng lại việc tìm kiếm. Nghe vậy chị Yến bật khóc: “Mấy tháng qua, không một giây phút nào tôi được ngủ yên, mọi hy vọng bây giờ dồn vào những chuyến đi của chồng tôi.

Nếu bây giờ dừng cuộc tìm kiếm lại, vợ chồng tôi sẽ không thể nào an tâm sống tiếp. Nếu tôi sống mà không tìm được con thì chết sẽ đi tìm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại