Bấy lâu nay ta đã được báo đài thông tin quá nhiều về những vụ cướp, giết, hiếp xảy ra hàng ngày tại các địa phương, được đọc những bài báo viết về những vị quan tham ăn bớt tiền quyên góp từ thiện của dân, những đường dây chăn dắt trẻ ăn xin...
Đã có lúc ta nhìn cuộc sống với một màu xám xịt nhưng khi biết được người thanh niên Trần Hữu Hiệp dũng cảm nhường áo phao cho một người phụ nữ trên chuyến tàu định mệnh giữa biển Cần Giờ, chị Hoàng Thị Nguyệt tố cáo việc "nhân bản" kết quả xét nghiệm nhiều năm nay ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), nhà báo Trịnh Minh Chiến không kìm được nước mắt khi phỏng vấn những em bé mồ côi ở Hà Tĩnh, người ta tin tưởng rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.
Anh Trịnh Minh Chiến (Ban Thời sự - Đài PTTH Hà Tĩnh) đã khóc trong khi phỏng vấn những cháu bé mồ côi.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã thay chúng ta gửi lời cảm phục, ngưỡng mộ tới những con người như thế trong bài chia sẻ "CHÁY LÊN NHỮNG NGỌN LỬA THIÊNG":
Tuần qua, trong sự ngột ngạt của liên tiếp những thông tin quá xấu và vô cùng bất an về những cái chết đớn đau xảy ra ở các bệnh viện " chưa rõ nguyên nhân".
Trong cái ướt át, thất thần, ngơ ngác sững sờ của một Hà Nội ngập trong nước lũ.
Trong sự phẫn nộ đối với hành vi bất nhân ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức.
Bỗng ló rạng những gương mặt NGƯỜI mà hành động, đạo đức và ý chí của họ đã khiến chúng ta ngưỡng mộ.
Cuộc sống là thế, can trường thế, cái tốt đẹp luôn được suy tôn, luôn được nâng niu, luôn được vun đắp.
Cái tốt đẹp như những ngọn lửa thiêng, cháy rực, lan tỏa, xua đuổi những u ám vốn vẫn còn đang nhan nhản trong cuộc sống.
Một TRẦN HỮU HIỆP anh dũng hy sinh cho người khác sống đã được tôn vinh, đã được suy tôn, và sẽ được truy phong Liệt sĩ.
Một chị HOÀNG THỊ NGUYỆT đã dũng cảm chống lại cả một đường dây lũ khốn, dám đối diện với sự đe dọa, với bao thiệt thòi, đã phanh phui ra một ổ sâu bẩn thỉu bảo toàn sức khỏe cho hàng ngàn người đã được vinh danh, đã trở nên tấm gương đấu tranh với tiêu cực cho toàn xã hội.
Một cử chỉ rất đời thường, khóc nghẹn khi phỏng vấn 6 cháu trẻ mồ côi của nhà báo Trịnh Minh Chiến, đã khiến cả xã hội rơi nước mắt và có lẽ chính cử chỉ rất con người này của Chiến đã làm cho việc kêu goi đóng góp giúp đỡ các cháu được thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.
Tôi cúi đầu ngưỡng mộ những ngọn lửa thiêng đang cháy lên giữa đời thường.
Những suy nghĩ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của rất nhiều đồng nghiệp. Ai cũng ước mong sẽ có thêm nhiều những NGỌN LỬA THIÊNG cháy lên để cuộc đời này thêm ấm áp.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1959 ở Quảng Bình. Ngoài viết văn, ông còn là nhà biên kịch (điện ảnh, truyền hình, sân khấu), đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật.