Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!
Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 12/5:
Bạn đọc HUA QUY KINH với lời nhắn: "Giúp chị Phạm Thị Bích và Khúc Văn Khôi": 500.000 đồng
Bạn đọc DONG NGOC HIEP với lời nhắn: "Ủng hộ": 500.000 đồng
Bạn đọc LUU QUANG THUAN với lời nhắn: "Ủng hộ các kiểm ngư viên bị thương vì chống Trung Quốc xâm lấn": 500.000 đồng
Chị Phạm Thị Hoàn (SN 1965, thôn Lại Dụ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị dị tật ở chân từ nhỏ. Cuộc sống tưởng như viên mãn khi chị lấy chồng, sinh con trai đầu lòng. Nhưng sự "viên mãn" chỉ kéo dài vài tháng khi cậu bé bụ bẫm chị sinh cứ teo dần, teo dần. Cuộc sống của chị cứ "teo đi dần", sau gần 20 năm, tài sản trong căn nhà trống vắng là 2 đứa con tật nguyền.
Trầm ngâm bên 2 người con, chị Hoàn bảo cậu bé dị tật là con trai ruột, còn cô bé tưởng như lành lặn kia là con nuôi. "Chắc cô không tin, tôi thế này mà còn nhận con nuôi phải không? Nói phải tội nhưng là tôi nhặt được cháu", chị Hoàn rơm rớm nước mắt nói.
Chị cho hay, năm 1992, con trai đầu lòng của chị, bé Phạm Kim Quân chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng chất độc da cam đã khiến em dần còi cọc, ốm yếu từ khi mới 2 – 3 tháng tuổi và phải thay máu hoàn toàn.
Hai vợ chồng chị Hoàn chắt chiu từng đồng tiền lẻ lo cho con những buổi lọc máu, thay máu. Quỹ thời gian hai mẹ con ở viện nhiều hơn ở nhà cho tới lúc cả gia đình cạn kiệt kinh tế, không thể lo thêm được tiền.
Và đứa con thứ hai của anh chị, bé Phạm Kim Tiến chào đời vào năm 1994 cũng chung số phận với người anh tên Quân. Ngày ngày hai anh em chỉ biết nằm co quắp trong căn nhà trống huơ, trống hoác cùng chiếc xe đạp mà chị đã chắt chiu từ tiền nuôi lợn dành dụm được để mua.
Chiếc xe đạp ấy cũng đã đồng hành cùng chị trong những ngày chở các con đi hết viện này tới viện khác chữa trị với hi vọng kéo lại sự sống cho hai con. Ngày nắng thì đỡ, những ngày mưa, chị khoác áo mưa cho con bằng những mảnh nilon xin được ở cửa hàng phân bón, còn bản thân mình chỉ có chiếc áo vải che thân.
Từ ngày biết tin chị sinh cho anh 2 đứa con trai nằm co quắp trên giường bệnh, người chồng luôn “ném” vào chị những lời quở trách thậm chí là nắm đấm.
"Anh ấy bỏ vợ con vào Sài Gòn làm ăn. Trước khi đi anh bán chiếc xe đạp mà tôi đã chắt bóp từng đồng để có phương tiện chở con tới bệnh viện hàng ngày chữa trị. Từ đó tới giờ bặt tăm", chị Hoàn kể.
Không còn phương tiện chở con đi chữa bệnh cũng chẳng có cái để đi làm xa, chị như người mất phương hướng. Chị đã khóc rất nhiều thậm chí có lúc chị bỏ lại hai con ở bệnh viện. Nhưng rồi, người mẹ ấy đã không thể bước đi khi phía sau là sự sống mong manh của hai con đang chờ chị chăm sóc.
Năm 2004, chị đã mỉm cười khi số phận mang tới cho chị sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội). Thấy đứa trẻ tội nghiệp bị chính người mẹ ruột của mình bỏ đi, chị đau. Trong tiềm thức, chị muốn bao bọc đứa trẻ vô tội ấy.
Chị đặt tên cho bé là Phạm Thị Mai Anh, không bắt đầu bằng chữ H với mong muốn con không phải khổ như mẹ. Nhưng rồi, cuộc sống một lần nữa lại "quẳng" vào người chị sự bất hạnh khi đôi mắt bé Mai Anh cứ mờ dần, mờ dần từ những ngày còn nhỏ. Chị như ngất lịm khi bác sĩ cho biết, đôi mắt Mai Anh có thể bị mù vì nếu chữa trị được cũng chỉ được 1 phần sáng, 9 phần còn lại em phải sống trong bóng tối. Đôi chân chị lại lết đi từng bước để chữa trị cho con mà nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt nhuốm đầy sương gió.
Ôm hai con vào lòng, chị Hoàn chia sẻ: “Có một sự bất hiếu lớn nhất trong đời mà mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi cắn rứt. Ngày mẹ mất cũng là lúc tôi phải đưa hai con vào viện Bạch Mai để cấp cứu. Vì lúc đó, cả Quân và Tiến đều bị viêm phổi, không thở được. Tôi chỉ được thắp hương cho mẹ khi mẹ đã “mồ yên mả đẹp. Ngày còn sống, mẹ thương tôi nhiều nhưng ngày mẹ mất tôi lại không có ở bên”. Nói rồi chị lại khóc nấc.
Nhưng một ngày, chị ôm đứa con thứ hai vào lòng khóc cậu anh Tiến đã không còn hơi thở ở độ tuổi 18. Nhìn lên di ảnh con, khuôn mặt em khôi ngô, tuấn tú, nhưng nhắc đế cân nặng của em thì người mẹ vội lau những giọt nước mắt lăn trên má và nói: “Tiến chỉ được có già một yến (hơn 10kg - PV) thôi”.
Niềm hy vọng còn lại chị dồn vào Quân và Mai Anh, vẫn biết rằng không có tiền để lọc máu cho con và thần chết luôn chực chờ ngay bên giường bệnh.
Những ngày trái gió trở trời, căn bệnh thấp khớp lại khiến chị đau. Rồi bàn chân tật nguyền ấy vẫn lết đi trong những nghịch cảnh cuộc đời. “Tôi có thể làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền lo cho hai con, từ cày thuê cuốc mướn cho tới bán hàng. Tôi cũng trách chồng mình nhiều lắm chứ. Nhưng trách cũng có làm được gì đâu. Đi làm nhưng tôi lúc nào cũng thường trực tâm lý về với con. Nhiều hôm về thấy con vệ sinh ngay tại chỗ mà không có người chăm, lòng tôi đau lắm…”, chị Hoàn tâm sự.
Chị Hoàn cho hay, từ ngày Tiến mất, 3 mẹ con chị sống eo họp hơn. Vì số tiền chị vay nợ họ hàng, người quen đã hơn 50 triệu đồng và chưa có khả năng trả nên không dám đưa Quân và Mai Anh đi khám bệnh bởi chị biết đi là... mất tiền. Thu nhập mỗi ngày từ công việc làm thuê cuốc mướn không đủ trang trải tiền thuốc thang, sinh hoạt cho ba mẹ con, rồi cả tiền học của bé Mai Anh. "Mai Anh đang học lớp 4. Cháu mắt mờ nhưng vẫn đi học như các bạn. Mong sao phép thần nào đó có thể khiến Mai Anh sáng mắt, Quân khỏi bệnh", chị Hoàn nói.
Trong nỗi đau chồng nỗi đau nhưng kinh tế lại “bó” cuộc sống của chị trong “mối tơ vò”, chị Hoàn mong sự giúp sức của các tấm lòng hảo tâm để có thể lọc máu cho Quân và thay thủy tinh thể cho bé Mai Anh.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1902.798.7602.011
Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.