Điều kỳ diệu
Hơn một năm sau vụ rơi máy bay quân sự Mi 171 ở Hòa Lạc ngày 7/7/2014, Thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống sót vẫn đang điều trị tích cực tại khoa Phục hồi chức năng, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội).
Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đó, giờ đây, khuôn mặt của anh bị biến dạng, đôi chân, đôi tay không còn lành lặn như trước, nhưng như một điều kỳ diệu anh đã chiến đấu và chiến thắng.
Khi chúng tôi đến khu điều trị, thấy có có tiếng gõ cửa, mẹ anh Dương - bà Trịnh Thị Đông vội nhỏm dậy, nở nụ cười thật tươi, ra mở cửa mời khách vào phòng.
Từ trên giường, anh Dương đã được đỡ ngồi dậy, miệng cười tươi, giơ đôi tay không còn lành lặn ra hiệu chào rồi cất lời hỏi những người khách đến thăm mình.
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, anh Dương tỏ ra rất cởi mở và vui vẻ trò chuyện về tất cả những gì xảy ra với mình cũng như các đồng đội.
Anh cho biết, trong 4 tháng điều trị, mình phải trải qua 21 cuộc phẫu thuật, có lúc tình trạng diễn biến xấu, tim ngừng đập hai lần, suy đa tạng… tưởng chừng không vượt qua nổi. Đã có lúc, gia đình còn bàn đến chuyện chuẩn bị "hậu sự" cho anh.
Nhưng như một điều kỳ diệu, anh đã vượt qua tất cả và từ ngày 13/11/2014 đến nay, sau khi ổn định, anh được chuyển về Trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện để tập luyện.
Hiện tại, cứ đều đặn ngày 2 buổi sáng - chiều, anh chăm chỉ đến phòng tập phục hồi chức năng của Viện Bỏng Quốc gia.
Được các y bác sĩ chỉ dẫn, anh bắt đầu tập những bài tập đơn giản, như tập ngồi, tập đứng, đi trên thanh song song, tập gập bụng…
Cùng với đó, mỗi tuần, anh đều được các bác sĩ cho xét nghiệm máu và các kết quả đến nay đều cho thấy, thể trạng của anh hồi phục rất nhanh. Ngoài các vết thương trên người do vụ tai nạn gây ra thì các bộ phận trong cơ thể đều bình thường.
Sau khi có thêm sức khỏe, tới đây anh sẽ được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật sửa cằm, kéo mắt, tai, vuốt mũi…
Anh Dương cũng vui vẻ khoe thêm với chúng tôi về việc anh đã có thể tập đi thoải mái nhờ lắp chân giả mà không cần hỗ trợ quá nhiều.
"Trước khi có chân giả, tôi tập đi bằng cách bám hai cánh tay vào thanh song song. Phải rất khó khăn và nhiều ngày tập luyện, tôi mới thích ứng với đôi chân giả này.
Thời gian đầu, mỗi buổi tập, tôi mới đi được khoảng 20 mét nhưng giờ thì tôi có thể đi lại được tốt hơn, đi vài trăm mét mà không cần nhiều người giúp đỡ.
Thực sự lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ ngồi xe lăn, nhưng việc đi lại được như bây giờ là niềm bất ngờ rất lớn", Thượng úy Dương chia sẻ.
Nhớ lại quãng thời gian khi còn trong phòng cấp cứu, anh bảo, lúc cả thân thể bị bó sát bởi những lớp băng trắng xóa, thì trong tâm trí anh vẫn mơ hồ khi nghe thấy giọng nói của mẹ, của vợ và cô con gái Đinh Hải Yến gọi: “Ba ơi...”.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy, dù trí nhớ còn chưa phục hồi nhưng nhìn thấy mẹ, vợ, con, các bác sỹ, đồng đội bên cạnh đã giúp anh có thêm động lực chiến đấu.
"Khi trí nhớ dần phục hồi, nói được thì tôi nhận ra tất cả và chính sự động viên của mọi người, nhất là lúc nghe con gái hát bài “Cả nhà thương nhau" đã là động lực rất lớn giúp tôi vượt qua khó khăn", anh Dương chia sẻ.
Một điều mà anh cũng nhắc lại, đó là ngày 9/7/2014, tức 2 ngày sau vụ tai nạn, vợ anh, chị Nguyễn Thị Hải đã sinh con trai nặng 2,8 kg tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108. Điều này cũng giúp anh có nghị lực chiến đấu để sống.
"Nhiều lúc, tôi cảm thấy rơi vào cơn tuyệt vọng, nhưng nhờ sự động viên của mẹ, vợ, con cùng với sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, tôi lại nghĩ phải cố gắng vượt qua tất cả để sống tiếp một cuộc đời mới", anh bày tỏ.
Niềm mong ước về một đôi chân
Anh Dương cho biết, cho đến hiện nay, anh có thể nhớ lại như in thời điểm trước cũng như khi vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra với anh và các đồng đội.
"Trong đầu tôi đã có thể nhớ lại toàn bộ lúc nào mình lên, lúc nào máy bay cất cánh, trên đó mình làm gì, anh em đang cười nói như thế nào rồi vị trí của từng người.
Tôi nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra khi máy bay gặp sự cố. Những ký ức này, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên", anh Dương nói trong sự nghẹn ngào.
Người thượng úy này cũng tâm sự, với tình hình sức khỏe bây giờ, dù còn khó khăn trong đi lại, nhưng điều anh mong muốn nhất là sẽ sớm có được một đôi chân giả hoàn thiện, có các khớp để anh có thể về lại nơi chiếc máy bay gặp nạn.
"Tôi không mong muốn gì hơn là mình sớm có đôi chân mới, có khớp hoàn thiện để có thể về lại nơi đó, nhìn lại tất cả và thắp nén hương cho đồng đội của mình đã hy sinh", anh bùi ngùi nói.
Gần 1 năm tỉnh lại nhưng không lúc nào anh Dương thôi nghĩ đến đồng đội. Một điều anh cũng tâm nguyện là mong các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng đài hoặc nhà tưởng niệm cho 20 đồng đội đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ hôm đó.
Anh cũng không thể quên được mỗi lần gia đình các đồng đội đã hy sinh đến viện thăm anh, các con của họ đều gọi anh là bố.
Giờ đây, anh mong bản thân có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đi lại được và dù ít dù nhiều có thể đóng góp sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ cho họ.
20 tháng kể từ sau tai nạn kinh hoàng, là từng ấy thời gian Thượng úy Dương phải chiến đấu với bệnh tật, phải nỗ lực từng ngày.
Nhưng đúng như một điều kỳ diệu cộng với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của các bác sỹ, người thân, người chiến sỹ bị mất tới 99% sức khỏe đang dần hồi phục rất tốt, để có thể sớm thực hiện những ước mơ của mình...
Để vợ chồng Thượng úy Đinh Văn Dương bớt phần khó khăn, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tặng căn hộ chung cư cho gia đình anh.
Căn hộ có diện tích gần 70 m2, tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.