Tôi gặp người phụ nữ này khi chị đang ngồi ăn cả rổ đá lạnh bên quán nước chè ở 52 đường Đoàn Hữu Trưng, TP.Huế. Hỏi ra mới biết chị tên là Hà Thị Bảy, năm nay 48 tuổi, quê quán ở tổ 6, làng La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.
Người kỳ lạ ở làng
Chúng tôi tìm về quê hương của người phụ nữ kỳ lạ này, vừa đến đầu xóm, chị Đặng Thị Thùy Trang- hàng xóm nhà chị Bảy nói: Chuyện đó với hàng xóm là bình thường mà. Chưa dứt lời, bà Lê- chủ quán nước giải khát gần nhà bà Bảy xen vào: Ui giời, cái chuyện nó ăn đá thay cơm là chuyện bình thường, tui biết lâu lắm rồi, ban đầu tui cứ nghĩ nó khát nước thì ăn, nào có biết nó ăn như nghiện vậy đâu.
Bà Hà Thị Rê cùng làng La Chữ kể về “nhà con Bảy”: Nhà nó tội lắm, cả gia đình đều bị tật nguyền, hắn bán chổi ở chợ được thời gian rồi thấy có biểu hiện lạ, suốt ngày ăn đá thay cơm, người chồng thấy vợ kỳ quái quá không dám ở cùng nên cũng bỏ. Chú cứ chạy thêm một đoạn nữa, hỏi nhà con Bảy gần hợp tác xã ai chả biết.
Bên ấm trà nóng, ông Hà Văn Út- Trưởng thôn La Chữ tiếp lời: “Cách đây mấy năm, chị Bảy đi bán chổi kiếm sống, hàng ngày vẫn có tiền lo cho con, cho chồng, từ ngày chồng bỏ cũng là lúc Bảy chuyển đi ở nơi khác, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp một lần. Việc chị Bảy ăn đá lạnh thay cơm thì tôi cũng mới nghe chứ chưa biết thực hư thế nào, nhưng nếu thực như vậy thì lạ quá”.
Rồi chúng tôi cũng gặp chị Bảy. Đó là một phụ nữ gầy như một cây củi khô, làn da xanh dớt như tàu lá, mặt hốc hác. Nghe hỏi chuyện, chị Hà Thị Bảy kể ngay: “Hai năm nay, hễ cứ đưa cơm vào miệng là tôi lại nôn ra.
Dạo đầu, đi ăn cưới, tiệc tùng thấy tôi không ăn gì mà cứ thích nhai đá viên, nhiều người nghĩ tôi giận gì với gia chủ nên không ăn. Sau này ở La Chữ ai cũng biết tôi ăn đá lạnh thay cơm. Ai không tin thì cứ thử sống với tôi một thời gian rồi sẽ biết, chuyện này có gì mà phải giấu chứ”.
Ngày phát hiện chị ăn đá thay cơm, gia đình ép chị ăn thì chị trệu trạo nhai một hai muỗng cơm rồi lại nôn thốc nôn tháo ra hết. Mà lần nào đụng đến cơm hay thức ăn thì lại là như vậy. Hoảng quá, gia đình chị mua thử hoa quả về cho chị ăn thay cơm thì chị lại ăn no được.
“Nghĩ mãi vẫn không có kế sách gì cho chị Bảy, em trai chị vội vàng khăn gói đưa chị lên Bệnh viện Trung ương Huế, ra Hà Nội khám. Thế nhưng, đi mấy bệnh viện các bác sĩ đều khẳng định chị hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì. Nhiều người trong làng thấy vậy cho rằng, chị Bảy hành xác, bị người âm nhập vào. Suốt từ bấy đến nay đã 2 năm. Căn bệnh lạ lùng đã biến Bảy từ một cô gái béo tốt, khỏe mạnh trở thành “bộ xương di động”.
Nghe tin có nhà báo đến, nhiều người hàng xóm cũng túm tụm đến góp chuyện. Chị Đặng Thị Thùy Trang sống kề bên nhà chị Bảy chen vào: “Trước đây nó nặng đến 50kg, nhưng một thời gian ai nhìn nó cũng sợ vì nó gầy quá. Mọi người cứ tưởng nó bệnh gì, nhưng sau khi biết chuyện ai nhìn cũng thương”.
Chị Thùy Trang kể: "Nhiều hôm mới sáng ra đã thấy Bảy mang xoài xanh ra làm bữa sáng mà phát sợ. Ngày chị ấy mới bị bệnh lạ đời ấy, tôi phải mua cả bịch xoài nhét vào tủ lạnh cho chị ăn dần. Thậm chí, quả chanh chua như vậy mà chị cũng ăn được cả tuần. Tôi sợ chị ăn chua nhiều quá sẽ hỏng dạ dày nhưng không cho chị ăn thì làm sao. May mắn đi khám bác sĩ bảo, nó không mắc bệnh gì”.
Ân nhân của những mảnh đời tan vỡ
Chuyện người phụ nữ 48 tuổi ăn đá lạnh thay cơm nhưng suốt ngày đi hòa giải giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc suốt 2 năm nay khiến nhiều người nể phục.
Hàng ngày, chị dậy từ rất sớm, băng qua các con đường khắp thành phố Huế, ở đâu có chuyện bạo hành, to tiếng là ở đó có chị. Chị làm với cái tâm của một con người, với chị những việc làm này rất có ý nghĩa để người dân hiểu rằng chị không phải bị điên, hay thiểu năng trí tuệ như có người khác nghĩ về chị.
Chị Hà Thị Bảy tâm sự: Đã 2 năm nay, nghe ở đâu có vợ chồng đánh đập hoặc hục hoặc, tôi cũng tìm đến cả. Tôi dùng lời khuyên răn người khác, để họ hiểu rằng, cuộc sống hạnh phúc không dễ gì có được. Hôn nhân là cái thòng lọng, nhưng trách nhiệm là phải cả hai để níu giữ hạnh phúc gia đình.
“Thật kỳ lạ, cứ hễ có cặp vợ chồng nào đòi ly dị, chia tay thì khi có cô Bảy vào khuyên răn họ đều nối lại hạnh phúc. Cũng là một lời nói thôi, nhưng dường như ở chị có một năng lực siêu nhiên khác thường, một sức mạnh khác thường đến từ từ trường cộng hưởng” – chị Gia Như ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, một người vừa được chị khuyên khỏi ly dị chồng cho biết.
Không riêng chị Gia Như, hoàn cảnh của anh Kim Quân cũng là một ví dụ, khi đỉnh điểm mâu thuẫn vợ chồng đến cao trào, họ đã viết đơn ly dị, trong thời gian chờ tòa thụ án, sau những lần hòa giải tại tòa bất thành, tình cờ chị Bảy đi ngang qua, biết chuyện nên đã vào khuyên giải. Không ngờ sau đó cả hai đã thay đổi ý định ly dị. Hiện họ về sống lại với nhau trong một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Huế.
Khi được hỏi vì sao lại chọn công việc “bán bọt nước miếng” này để mưu sinh, chị Bảy bảo: Cuộc đời tôi có gì mà phải mưu sinh, chồng đã bỏ, con cái thì bà nội lo, tôi lại không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền... Với tôi, hàng ngày chỉ cần có nước đá ăn là đủ.
Khi được chúng tôi đưa hình ảnh, đoạn băng về người phụ nữ trong xã ăn đá thay cơm, ông Cao Thọ Thành - Phó Chủ tịch phường Hương Chữ cho rằng: Nếu quả thật như vậy thì đó là chuyện lạ ở địa phương. Còn PGS - TS Đoàn Phước Thuộc - Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết: “Với những biểu hiện như trên có thể thấy, chị Bảy không phải bị bệnh mà đây là một hiện tượng hết sức lạ, lạ là vì khả năng thần kỳ của con người không cần ăn mà vẫn sống sót. Từ xưa đến nay, những hiện tượng như thế gọi là hiện tượng lạ, rất khác thường”.
Người mắc chứng bệnh chán cơm như chị Hà Thị Bảy (Huế) cũng từng được báo chí và y học ghi nhận nhiều ở Việt Nam, như trường hợp của chị Võ Thị Huệ Thu, 49 tuổi, ở ấp Đông, thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây (Tiền Giang). Suốt 10 năm trời chị “nói không” với cơm, hàng ngày chỉ uống nước lã, nước dừa, ăn trái cây, chủ yếu là chuối, đọt lang luộc, rau sống. Dù vậy, chị Thu vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đảm đang việc nhà. Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Lúa (75 tuổi, Tam Bình, Vĩnh Long), sau đợt ăn cơm vào lại nôn ra, ruột đau như cắt, ho sặc sụa suýt chết, bà không đụng tới một hạt cơm suốt 46 năm trời. Mỗi khi đói, bà Lúa hái vài trái cóc, ổi ăn, uống mấy ly nước lọc để có cảm giác no như đang ăn cơm. Còn ông Phan Tấn Lộc (SN 1944, TP.Cần Thơ) lại chọn... trà đá thay cơm, đến nay đã hơn 25 năm.