Mình không thuộc dạng hay hóng hớt đưa chuyện, nhưng có những chuyện nó cứ đập vào mắt, lại liên quan đến bạn bè người thân của mình, thì mình thực sự muốn bỏ qua cũng không đành.
Ngoại tình công sở: Một công đôi ba cái lợi... cũng tốt chứ sao? |
Tuấn đang cặp kè với Bình. Mình cũng biết qua về Bình. Phải nói từ ngoài nhìn vào, hai gia đình này đều hạnh phúc đủ đầy, thế mà loanh quanh thế nào sau mấy sự kiện cùng làm lại cặp kè với nhau.
Trưa nào Tuấn cũng chờ đồng hồ chỉ 11h30 là xách xe ra khỏi cơ quan. Tuấn đi đâu cả phòng biết thừa, vì có lần Bình đến tận cửa cơ quan chờ sẵn.
Những đợt hai đơn vị đi công tác cùng nhau thì khỏi nói, hai phòng của họ đêm nào cũng trống một, thậm chí mọi người cơ quan thuộc nằm lòng đến mức tìm người này mà không thấy thì tìm ở phòng người kia là gặp ngay. Cuối đợt công tác, họ tung tăng cùng nhau đi mua quà cho vợ, chồng ở nhà, nhìn rõ là ngời ngời hạnh phúc mà tôi lắm lúc thấy chướng hết cả mắt.
Vợ Tuấn, chồng Bình không phải không biết gì. Nhưng độ cao tay của cặp đôi này thì quả là đáng ngưỡng mộ! Họ cũng có nghi ngờ ít nhiều. Chồng Bình đã có lần theo vợ cả tuần, đến tận nhà nghỉ khi thám tử báo mà không bắt được quả tang lại phải đi về. Còn vợ Tuấn thì lại càng chẳng có cơ hội bắt quả tang chồng, vì chị làm tận khu công nghiệp ở ngoại thành, sáng đi chiều mới về được.
Tôi thật sự thấy rất thương vợ Tuấn, còn chồng Bình - lắm lúc tôi nghĩ cũng đáng đời vì sao đàn ông mà lại nhu nhược thế. Phải tay tôi thì lần này không trúng, lần sau tôi phải tóm ra để hai năm rõ mười, chứ không thôi rồi lập lòe đánh lận con đen như thế!
... Và càng khó chịu hơn khi đang giữ im lặng, cứ như mình thỏa hiệp với cái xấu. Ảnh minh họa |
Ngoại tình công sởNgoại tình công sở: Làm gì có thứ tình không sex |
Phòng nghỉ vẫn sáng đèn, tôi không hiểu là ai, định đẩy cửa vào thì nghe giọng Tuấn. Những lời yêu đương có cánh, những tiếng thở gấp gáp... tôi cảm giác mình nhìn rõ được mười mươi họ đang làm gì.
Thoáng trong đầu tôi lúc ấy có ý nghĩ alo vợ chồng của hai người kia đến. Tất cả sẽ bung bét. Những kẻ ngoại tình sẽ chẳng thể nào vênh mặt đắc chí được nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đưa tay gõ cửa, rồi lạnh lùng bảo Tuấn “con cậu ốm cơ mà, về đi, hôm nay tôi nghỉ lại đây, mai còn làm từ sớm”.
Đôi tình nhân chẳng chút ngượng ngùng, chào tôi, dắt tay nhau về khiến cảm giác khó chịu trong tôi dâng lên đến tận cổ. Tôi tự xỉ vả mình đã vẽ đường cho hươu chạy, dung túng cho cái xấu lên ngôi. Từ hôm ấy đến nay tôi vẫn luôn dằn vặt vì phải ngậm miệng không nói được ra lời với những người bị phản bội.
Vụ này còn chưa bung bét, đôi kẻ ngoại tình còn đang đắc thắng, có khi cười mỉa những kẻ làm vợ, làm chồng mà mắt mờ tai chậm ở nhà kia.
Còn tôi, mỗi lần nhìn thấy Tuấn, tôi lại ngứa mắt vô cùng. Tôi vẫn đang tự hỏi mình: nên nói hay không nên, dù thực sự, im lặng làm tôi ấm ức cứ như biết chính chồng mình lăng nhăng mà phải đứng ra bao che ấy; hơn thế, tôi cảm thấy như mình đang thỏa hiệp, đồng lõa với tội ác. Nếu một ngày vợ Tuấn biết sự thật, và biết tôi hiểu rõ nội tình mười mươi, cô ấy nghĩ gì về tôi?